(Chia sẻ) – Tôi như đang sống trong địa ngục tại chính ngôi nhà của mình. Mỗi lần chồng về nhà, nhìn thấy chồng, người ta thấy hạnh phúc còn tôi thấy sợ hãi và ghê tởm người đàn ông sống chung nhà với mình.
Cuộc sống của tôi từ ngày lấy anh đã luôn phải trải qua sự rùng rợn khi phải sống trong cảnh chăn gối “quá kinh khủng”. Hầu như tối nào anh cũng “đòi hỏi” tôi, kể cả khi tôi nhất quyết từ chối. Mỗi lần “gần gũi” chồng đối với tôi là một thảm họa kinh hoàng, một cuộc tra tấn về tinh thần.
Thật bất bạnh cho cuộc đời tôi vì cứ ngỡ lấy được người chồng hiền lành, yêu và chiều mình hết lòng vậy mà đằng sau cái lốt đấy chính là người mắc bệnh “bạo dâm”. Tôi và anh lấy nhau mới được 5 tháng, vậy mà tôi cảm giác như 5 thập kỷ trôi qua. Mỗi ngày với tôi khi màn đêm buông xuống lại trở thành một địa ngục nơi trần gian này. Anh ấy không chỉ có “nhu cầu” cao quá mức mà còn có những sở thích rất quái mỗi khi làm chuyện ấy.
Ngay trong lần đầu tiên của mình, anh rất vồn vã trong chuyện ấy, tôi có cảm giác anh không thể kìm hãm sự ham muốn của mình nữa. Mặc cho tôi đau đớn anh cứ lao vào giày vò thân thể của tôi kệ cho nước mắt tôi chảy ra vì đau đớn và xen lẫn kinh hãi nhưng sau khi thỏa mãn xong anh lại ôm ấp vuốt ve và thì thầm vào tai tôi những lời nói có cánh. Lúc đó thật sự tôi đã rất khiếp sợ nhưng sau đó vài lần chuyện ấy xẩy ra tiếp thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn và tôi cũng cảm thấy thích và đạt khoái cảm khi được ở bên cạnh anh.
Có đôi lần anh muốn tôi thay đổi tư thế, thậm chí còn nói tôi phải làm như nào để cả hai cùng “hưng phấn” nhất, tôi cũng chạnh lòng nghĩ thật khó chấp nhận nhưng rồi tôi vẫn chấp nhận và tự trấn an mình rằng, cặp đôi nào khi đã làm chuyện này đều như vậy. Tôi đã từng nghĩ: “Trong chuyện ấy, phải luôn thay đổi mới hấp dẫn được nhau”. Vì vậy tôi đồng ý thực hiện theo ý anh – ở mức độ cho phép, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó kinh hoàng như bây giờ – khi đã là vợ anh.
Ảnh minh họa.
Nhiều lần không đáp ứng được cho chồng, anh đâm ra bẳn tính, hay cáu gắt. Đã có lần tôi bàn rằng cho phép chồng đi ra ngoài để giải tỏa tâm lí nhưng anh không chịu. Nhiều khi, chịu đựng quá sức, tôi bị ngất đi nhưng anh vẫn dựng dậy bắt tôi làm chuyện ấy trong đau đớn, miễn cưỡng.
Tôi cũng không nhớ hết bao nhiêu lần thân thể mình bị bầm. Thậm chí ngay cả khi chị ốm anh cũng không để tôi được tĩnh dưỡng.
Nhưng sự đời thật trớ trêu sau khi “cơn thú tính tan biến” nhìn những vết bầm tím trên người tôi, anh ta lại có vẻ xót xa, lại cưng chiều âu yếm tôi. Ban đầu tôi mủi lòng, nhưng về sau tôi thấy ghê tởm cái hành động đấy của anh ta. Vì chỉ đến tối hôm sau thì đâu lại vào đó.
Mỗi lân quan hệ với chồng, là mỗi lần tôi thấy mình bị đối xử không bằng một con vật. Anh ta thô bạo đến mức như là “cưỡng hiếp” khi tôi không đồng ý. Có khi là vừa “yêu” vừa đánh tôi để thỏa mãn dục vọng của mình.
Cuộc sống của tôi luôn ở trong cái vòng tròn luẩn quẩn: anh ta hành hạ, sau lại hối lỗi, yêu thương mà tôi vì nghĩ đến con cái nên lại dễ mủi lòng tha thứ.
Đã bao năm nay, cuộc sống vợ chồng đối với tôi là địa ngục và những giây phút khi chồng đòi quan hệ là những phút giây khủng khiếp trong đời. Tôi muốn chia tay chồng, vì không còn đủ sức để “phục vụ” anh ta nữa.
2013-12-02 02:09:54
Nguồn: http://phunutoday.vn/chia-se/cam-canh-nguoi-vo-co-chong-thich-bao-dam-36534.html