Tác giả: Conan Milner
Một bé gái sử dụng điện thoại màn hình cảm ứng. Nhiều tổ chức sức khỏe cộng đồng cảnh báo rằng trẻ em nên tránh xa việc sử dung điện thoại di động, bởi vì trường sóng điện từ bức xạ từ điện thoại có nguy cơ có thể gây ung thư
Chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng điện thoại di động một cách đủ lâu, bạn sẽ tìm thấy các lời đề xuất mà bạn không ngờ tới – hạn chế bày ra cho trẻ em, giữ xa các cơ quan sinh sản, sử dụng qua tai nghe nối dây.
Nghị viên Andrea Boland (D-Maine) nói rằng với các bằng chứng có được, thông điệp trên cần được làm sao cho rõ ràng hơn.
Trong 4 năm trở lại đây, Boland đã liên tục làm việc để đưa các cảnh báo này được in ra trên vỏ hộp để mọi người thực sự có thể đọc được chúng. Ủy ban Sức khỏe và Dịch vụ con người (Health and Human Services Committee) đã tổ chức một buổi điều trần trong tháng Tư để xem xét đề xuất của bà Boland.
Theo dự luật của Boland, điện thoại di động bán ở Maine sẽ phải chịu sự dán nhãn nội dung “Thiết bị này phát phóng trường điện từ tần số sóng radio. Tránh tiếp xúc trực tiếp.” Một nhãn bổ sung trên vỏ hộp khuyến khích người dùng đọc các hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
Đây là phiên bản được giảm nhẹ so với bản đệ trình gốc của Boland, vốn cảnh báo người dùng rằng điện thoại di động của họ “có thể gây ung thư”. Do áp lực từ phía ngành công nghiệp không dây và sự bảo thủ từ những nhà làm luật yếu đuối, cái nhãn cuối cúng được sử dụng chỉ là những lời của riêng nhà sản xuất hoặc từ Tổ chức Y Tế Thế giới (WHO).
“Nó nên được đặt ngay dưới bảng đèn nê on rực sáng của mọi cửa hàng bán điện thoại di động để người ta cẩn thận với chúng, để dùng chúng đúng cách, và hiểu được rằng chúng có thể gây ra rất nhiều bệnh tật khác nhau”, Boland nói trong một phỏng vấn.
Khi Boland lần đầu tiên đệ trình nhãn cảnh báo vào năm 2009, nó đã bị tấn công và nhạo báng. Các ý niệm rằng một công nghệ phổ biến – một phần căn bản của văn hóa hiện đại – có thể gây hại thật nực cười, và Boland đã bị dán nhãn là một kẻ gieo hoang mang sợ hãi.
“Người ta đã giận dữ và bất bình và gọi tôi là một kẻ điên khùng và ngu xuẩn”, bà nói, “Nó gây sốc và làm bối rối nhiều người, nhưng nó phải được đem lên bàn để thảo luận.”
Một khi Maine bắt đầu quan tâm, cuộc thảo luận nhanh chóng lan rộng trong cả nước. Tuy nhiên, tiến trình thực hiện thì chậm chạp. Pháp chế về nhãn cảnh báo từ đó đã được đệ trình tại nhiều bang, và cả ở cấp liên bang.
San Francisco là khu vực duy nhất mà pháp chế này được thông qua, và ngành công nghiệp không dây đã nhanh chóng đánh bại biện pháp này tại tòa án liên bang.
Tại nhiều quốc gia khác, vấn đề này được xem xét một cách nghiêm túc hơn nhiều. Đức, Ấn Độ, Phần Lan, Pháp và Israel đều đã ban hành các cảnh báo, và Bỉ đã ra lệnh cấm bán và tiếp thị điện thoại đến cho trẻ em.
Người đứng đầu của công ty viễn thông lớn nhất nước Bỉ đã bị thuyết phục rằng khối u não của ông bị gây ra bởi chính các sản phẩm của công ty ông, sau đó ông đã cắt Wi-Fi trong văn phòng và giờ thì ông đích thân cảnh báo công chúng thực tập việc để tâm lớn hơn [cho vấn đề].
Một số bác sỹ đưa ra giải thuyết về một sự liên hệ đang tăng trưởng giữa bệnh ung thư não và công nghệ không dây. Các nhà giải phẫu thần kinh thường đưa vào các câu hỏi về thói quen sử dụng điện thoại di động trong các bảng lấy thông tin của họ : Bạn sử dụng điện thoại di động thường xuyên ra sao?Dùng bên phía nào của đầu?
Mới đây một thầy thuốc Sen. Ted Kennedy và luật sư Johnnie Cochran được đưa tin rằng họ tin việc sử dụng điện thoại di động nhiều có thể chắc là thủ phạm gây ra các khối u của họ; và một tòa án tại Ý vừa rồi đã quyết định rằng khối u của một người đàn ông bị gây ra bởi việc sử dụng điện thoại di động nhiều giờ trong công việc của ông ta.
Bất chấp các điều nhận thấy này, các bác sỹ vẫn có một khoảng thời gian khó khăn để tiến ra một cách công khai. Khi Boland tuyển mộ các chuyên gia để lấy lời xác thực cho dự luật của bà, Boland đã nói chuyện với một thầy thuốc lỗi lạc tại một bệnh viện lớn của bang – Bác sỹ Rajiv D.Desai, một nhà giải phẫu thần kinh tại Trung tâm Y khoa Maine.
Boland cho biết Desai ban đầu rất nhiệt tình, và hăm hở để chứng thực. Một tuần sau đó, ông gọi điện nói rút lui.
“Ông nói rằng bởi vì vị trí lãnh đạo của ông tại bệnh viện nên quan điểm riêng của ông có thể được dịch nghĩa thành quan điểm của bệnh viện.” Boland cho biết, và bệnh viện thì không sẵn lòng để thể hiện một lập trường nào chính thức cho vấn đề này.
“Quá nhiều cho lời thề Hippocrates”, Boland nói.
Đánh Giá Nguy Cơ
Vào những năm đầu thập niên 1990, Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ (U.S. Food and Drug and Administration) đã kết luận rằng điện thoại di động an toàn dựa trên các nghiên cứu về lò vi sóng thực hiện trong các thập niên trước đó. Kể từ khi đó, cơ quan này từ chối đánh giá lại mức độ nguy hại dù cho có nhiều sự thay đổi về công nghệ.
Nhiều tổ chức sức khỏe cộng đồng đã biểu hiện sự quan ngại nhiều hơn, đặc biệt là khi đụng đến trẻ em. Học viện Y Học Môi Trường (American Academy of Environmental Medicine) và Học viện Nhi khoa (American Academy of Pediatrics) đều đã ban hành các cảnh báo rằng người trẻ tuổi không nên sử dụng các thiết bị không dây.
Trong khi một số nghiên cứu độ an toàn của điện thoại di động dựa trên sự thay đổi của mẫu thử nghiệm đầy chất lỏng theo kích thước của người đàn ông lớn, nhiều nghiên cứu khác đã cho thấy rằng cơ thể nhỏ hơn của trẻ em dễ bị tổn thương hơn nhiều đối với trường điện từ sóng radio (RF) mà các thiết bị không dây phát phóng.
Một vỏ sọ mỏng hơn của trẻ em dễ cho sóng bức xạ thâm nhập vào sâu hơn và có thể có tác động tiềm ẩn hơn lên các vùng não dễ tổn thương, đang phát triển. Một nghiên cứu bởi nhóm ở Thụy Điển tìm ra rằng trẻ em sử dụng điện thoại di động có nguy cơ bị ung thư não do trường sóng RF cao hơn gấp 5 lần người lớn.
Chưa ai chứng minh được rằng các thiết bị không dây có thể gây ung thư, nhưng bởi vì các khối u cần nhiều thập kỷ để phát triển, nhiều chuyên gia nói rằng thời gian đã qua chưa đủ để kết luận rằng chúng [thiết bị không dây] an toàn.
Cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn, nhưng nhiều quan chức y tế cộng đồng nói rằng bằng chứng này đang đủ thuyết phục để tiến hành các cảnh báo ngay lúc này.
“Việc này hoàn toàn có nguy cơ trở thành vấn đề tổng thể như hút thuốc lá và bệnh ung thư phổi một lần nữa”, bác sỹ David Carpenter nói, ông là giám đốc Viện Sức khỏe và Môi trường (Institute for Health and the Environment) tại đại học Albany, SUNY, Trường Y tế Cộng Đồng (School of Public Health).
Không có chứng cứ, có thể hiểu được rằng ngành công nghiệp không dây đang kháng cự lại các cáo buộc sản phẩm của họ có thể gây ung thư, nhưng bác sỹ Carpenter nói rằng rất quan trọng cần có các thảo luận trực tiếp về các bằng chứng cho đến lúc đó.
Năm 2011, Tổ chức y tế thế giới đã phân loại trường điện từ do sóng RF là “có thể gây ung thư cho con người, dựa trên một nguy cơ gia tăng của u thần kinh đệm, một kiểu ác tính của ung thư não, liên hệ với việc sử dụng điện thoại không dây.”
Nhiều nghiên cứu về các nguyên nhân khác của ung thư não thường cho thấy rằng có một chu kỳ trì hoãn dài giữa bộc phát và phát triển ung thư – thường từ 20 đến 30 năm, theo ông Carpenter.
Điện thoại di động là một thói quen rõ rệt gần đây, vậy mà nhiều nhà nghiên cứu đã thấy các sự gia tăng đáng kể được thống kê về tỉ lệ ung thử của những người sử dụng điện thoại di động liên miên trong hơn 10 năm qua.
“Dĩ nhiên chúng ta đang ngoại suy, nhưng với mỗi đứa trẻ sử dụng điện thoại di động mọi lúc, thường là nhiều giờ một ngày, trong một ngữ cảnh tệ nhất chúng ta có thể thấy rằng một dịch bệnh ung thư não trong tương lai gần khi mà những đứa trẻ này lớn lên và các ảnh hưởng từ điện thoại di động của chúng được dùng như là sự thể hiện của tuổi teen của chính chúng.”, ông nói.
Sự Mê Hoặc và Ủng Hộ Của Chính Phủ
Sự ủng hộ đã gia tăng cho dự luật của Boland, cho mỗi phiên bản của cô, nhưng các nhà làm luật đồng hành và luật sư tại Maine nói chung đều sợ ngành công nghiệp không dây đầy quyền lực sẽ kiện họ nếu biện pháp này được thông qua. Nhãn mới đây nhất đã bị bỏ các từ như “cảnh báo” (warning) hoặc “an toàn” (safety) nhằm chế ngự các quan ngại kiện tụng và để thỏa mãn các đòi hỏi của ngành công nghiệp.
Boland đầy hy vọng rằng dự thảo mới nhất của bà sẽ vượt qua được Thượng viện vẫn còn chút hoài nghi kia, nhưng bà cũng rõ ràng cho thấy thất vọng với cách viết bị làm yếu ớt đó. Bà nói rằng sự quyến rũ về văn hóa của công nghệ không dây quá mạnh mẽ, nên công chúng cần phải có một thông điệp táo bạo can đảm để dứt được sự mê hoặc của nó.
“Người ta không muốn điều này thành sự thật. Họ yêu các món đồ chơi công nghệ (gadgets) này”, bà nói. “[Họ nghĩ] nếu điều này thực sự tệ như thế chính phủ sẽ cho chúng ta biết. À, tôi đoán nhé tôi là chính phủ đây và tôi đang cố gắng để điều này được biết đến.”
Sau khi nghe sự chứng thực từ chuyên gia, một số nhà làm luật thấy được rằng điều mà mới nghe điên khùng này có lẽ thực sự xứng đáng có được một số sự quan tâm. Boland nói rằng nhiều đồng nghiệp của cô giờ thì đều để điện thoại di động ngoài túi áo quần, ít sử dụng chúng, và chia sẻ thông tin họ biết được với gia đình và bạn bè.
Boland cho biết rằng trong khi mà nhiều nhà làm luật đồng hành đã tự chính họ được thuyết phục, về mặt chính trị họ vẫn không chắc chắn.
“Họ lo ngại về điều mà ngành công nghiệp sẽ làm với họ”, bà nói. “Mọi người đều sợ cái ngành công nghiệp này, và nó như là ông vua cởi truồng [theo một câu chuyện ngụ ngôn]. Nếu một ai đó công bằng mà chỉ ra rằng ông vua không có quần áo, mọi người khác có thể thở phào.”
Theo The Epochtimes