Sợ nhất là chuyện ngày đầu về nhà anh, tôi phải rửa 10 mâm bát mà không một ai giúp đỡ.
Chào hỏi mỏi miệng
Đúng là phải nói cái câu: “khi đi yểu điệu, khi về bủng beo” thì mới phải với trường hợp của tôi. Lần sau chị em có về ra mắt nhà người yêu, xin rút kinh nghiệm, đừng đi ngày lễ Tết. Chỉ có khổ và khổ…
Tôi chuẩn bị đủ các thứ, ai sai gì cũng nhanh nhẹn làm. Hôm ấy tôi bị đau lưng, chỉ có đứng và nấu ăn, nấu đến hơn 2 tiếng mới được ăn. Lúc ăn, nói không điêu chứ tay tôi run tới nỗi không thể nào gắp được thức ăn.
Vì nhà đông nên đi tới đâu ai cũng hỏi han tôi vì biết tôi là người yêu của anh. Từ khi nấu ăn, họ đã hỏi những câu tượng tự: “Cháu bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, làm nghề gì. Hai đứa yêu nhau lâu chưa… ?”. Những câu hỏi ấy còn lặp lại cả chục lần, hơn chục lần và chỉ với những câu trả lời y hệt nhau nhưng phải nói với nhiều người. Tôi có khi mệt quá, không nói chuyện nổi nữa vì nhà vừa đông vừa bí.
Rửa 10 mâm bát một lúc
Anh nói với tôi về có cỗ thì đỡ ngại, đông người cũng sẽ khong bị chú ý. Tôi thấy có lý, nhưng mà giờ thì đúng là… oan gia. Lúc ăn cơm xong, chỉ mình tôi dọn dẹp. Các cô chỉ giúp chút ít, còn người thì bận con cái, bận việc nhà nên xin về sớm hết. Tôi dọn dẹp và rửa tới 10 mâm bát, có mình tôi. Vừa rửa vừa nghĩ tủi thân, không ai đoái hoài gì tới mình. Chỉ có anh thi thoảng ngó qua hỏi tôi vài câu cho tôi đỡ buồn rồi lại vào nhà uống nước. Nghĩ cảnh ấy tôi sợ quá.
Lúc về bơ phờ
Khi chào hỏi ra về, tôi được mời lại chơi nhưng trời nhá nhem tối, tôi muốn lên cho xong. Với lại, lúc ấy trong đầu tôi không nghĩ được tới cái gì khác ngoài cái… giường. Tôi chỉ ước được ở nhà mình, được ngả lưng và làm một giấc tới sáng ngon lành. Thế thì còn gì bằng.
Người tôi nhìn bơ phờ. Khi về chỉn chu, xinh đẹp bao nhiêu thì giờ nhìn như đứa vừa chui trong bụi rậm ra. Sợ quá, tôi thật không còn kiên nhẫn để cười lâu với người nhà anh, dù tôi biết, họ chưa nói chuyện được câu nào. Tôi xin phép ra về, lòng nghĩ tủi vô cùng. Mới ngày đầu về ra mắt mà đã bị đối xử như kiểu trách nhiệm của dâu con trong nhà, không phải là khách, tôi chán quá. Vả lại, có dâu con trong nhà thì cũng không thể như ô-sin thế được.
Tôi đang suy nghĩ, có nên nói với anh điều này và thật sự, cũng suy nghĩ nghiêm chỉnh về chuyện làm dâu nhà anh. Nếu về ở chung thế này, chắc chỉ có tôi là khổ…
Theo Khampha
2013-12-17 23:08:08
Nguồn: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/hai-hung-ngay-ve-ra-mat-nha-nguoi-yeu-20130911094747718.htm