Thoạt nghe về những vụ tử hình tội phạm phản quốc, tử hình quan chức yếu kém trong quản lý, tử hình những người xâm phạm thuần phong mỹ tục… có thể đưa ra nhận định rằng Triều Tiên là một chính phủ nề nếp và quy củ. Tuy nhiên trên thực tế, chỉ cần lãnh đạo cảm thấy “không vừa mắt” thì cũng đã đủ để cấu thành tội chết.
Ở Triều Tiên có 19 loại tội có thể tử hình, bao gồm 17 tội quy định trong Bộ luật hình sự và hai tội chính trị là “phản quốc” và “phản bội dân tộc”. Thoạt nghe về những vụ tử hình tội phạm phản quốc, tử hình quan chức yếu kém trong quản lý, tử hình những người đóng phim “sex” – xâm phạm thuần phong mỹ tục,… có thể đưa ra nhận định rằng Triều Tiên là một chính phủ nề nếp và quy củ.
Tuy nhiên trên thực tế, chỉ cần lãnh đạo cảm thấy “không vừa mắt” thì cũng đã đủ để cấu thành tội chết. Nhưng không chỉ “dễ chết”, mà cái chết ở Triều Tiên cũng không hề “dễ chịu”. Bên cạnh các nước Hồi giáo theo luật tôn giáo Sharia, Triều Tiên là một trong số rất ít những nước còn lại trên thế giới duy trì tử hình công khai và các hình thức tử hình tàn nhẫn như dùng súng máy hay bắn pháo.
Chính quyền Triều Tiên coi tử hình công khai là một hình thức tuyên truyền sự răn đe, loại bỏ hoàn toàn mầm mống phản loạn, đồng thời yêu cầu sự trung thành từ người dân đối với chính quyền lãnh đạo.
Vì vậy, không thể tính chính xác chi tiết những tội nào có thể bị tử hình và tử hình theo hình thức nào, tuy nhiên, có ba lý do chủ yếu gây ra những vụ tử hình ở Triều Tiên từ năm 2009 đến nay.
Tội danh chính trị
Lý do đầu tiên khiến đa số quan chức bị thanh trừng là tham ô, chống đối chế độ, phản cách mạng, bất kính lãnh đạo. Đây là lý do phổ biến nhất mà ở cả Trung Quốc cũng đang áp dụng. Thậm chí có những người đang nắm quyền lực rất lớn và rất nổi bật trong chính phủ, cũng có thể bị thanh trừng ngay lập tức bằng các lý do này.
Chịu số phận “lên voi xuống chó” tương tự ông Jang là Thượng tướng Ryu Kyong – người được phong hai danh hiệu anh hùng dân tộc, đại diện cấp cao của Triều Tiên đã đàm phán thỏa thuận sơ bộ Hàn Quốc trong cuộc hội đàm bí mật sau sự kiện nã pháo ở đảo Yeonpyeong vào tháng 10.2010. Ông đã bị kết tội “tiết lộ bí mật quốc gia” cùng một loạt tội danh khác như nhận hối lộ, kiếm tiền phi pháp,…. Từ anh hùng dân tộc, ông biến thành kẻ phản quốc ngay sau khi trở về từ cuộc đàm phán, và bị xử bắn công khai với 99 phát đạn liên tiếp trước sự chứng kiến của nhiều quan chức cấp cao khác.
Nhưng hình thức tử hình “đáng sợ” nhất lại dành cho một quan chức phạm tội “bất kính với lãnh đạo” khi uống rượu trong thời gian quốc tang cố lãnh đạo Kim Jong-Il. Theo đó, Thứ trưởng Quốc phòng Kim Chol đã bị tử hình bằng đạn pháo, với phán xét “không được để sót lại dù một sợi tóc của tử tội”, cùng với 10 quan chức quân đội khác trong một cuộc tử hình công khai.
Vi phạm chuẩn mực văn hóa
Bên cạnh các lý do về mặt chính trị, thì vi phạm các chuẩn mực văn hóa là lý do “dễ chết” thứ hai, đặc biệt là đối với người dân khi xem các sản phẩm giải trí từ Hàn Quốc hay ăn mặc không đúng mực. Trên thực tế, ngoại trừ các quốc gia Hồi giáo, việc vi phạm này vốn không phải thứ gì quá to tát như tham ô hay phản quốc, nhưng tại Triều Tiên, nó cũng được xem như hành động “nguy hiểm” và có thể bị tử hình công khai bằng súng máy.
Như vào 17.8.2013, bạn gái cũ của Kim Jong-un và 11 người khác (bao gồm cả nhạc công) đã bị tử hình công khai bằng súng máy do cáo buộc làm phim khiêu dâm, nhưng thực sự các ca sỹ chỉ mặc váy ngắn khi trình diễn. Thậm chí người thân trong gia đình những người bị tử hình cũng phải chịu liên đới trong vụ việc này.
Và vào 11.11.2013, Triều Tiên tiếp tục tử hình công khai 80 người trước sự chứng kiến của 10.000 người trong một sân vận động vì tội xem phim Hàn Quốc và một số khác thì vì mua bán dâm.
Bia đỡ đạn
Lý do cuối cùng, nghe có vẻ hợp lý nhất là vì thiếu năng lực quản lý. Nhưng thực chất, đây là những án tử hình để làm bia đỡ đạn cho sự bất ổn nội bộ.
Như vào tháng 11/2009, Triều Tiên đã tiến hành cuộc cải cách tiền tệ lần đầu tiên kể từ năm 1959 đã thất bại nặng nề khi toàn bộ thị trường Triều Tiên tê liệt, giá cả nội địa tăng chóng mặt. Bộ trưởng Bộ kế hoạch Tài chính lúc đó là Pak Nam Gi đã bị cách chức và chỉ trích nặng nề trong cuộc “đại tranh luận Trung ương Đảng”. Sau đó thì bị khép vào tội “con trai địa chủ, xâm nhập vào hàng ngũ cách mạng” và bị xử tử hình.
Vào năm 1998, Kim Jong-il cũng đã tử hình So Kwan-hi – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp để chối bỏ các chính sách kinh tế yếu kém của mình, vốn đã gây ra nạn đói trầm trọng khiến một triệu người chết. Thậm chí, ông Kim Jong-il còn đào mộ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nhiệm kỳ trước là Kim Man-kum lên và tử hình thêm lần nữa.
Theo Motthegioi.vn