Tôi nghĩ nên gặp một lần nghe em nói, song cuối cùng chúng tôi đã vượt qua ranh giới.
10 năm kể từ ngày chúng tôi xa nhau. Tôi gặp em vào năm đầu đại học, em hiền, ngây ngô với mái tóc xõa bờ vai cùng nụ cười hồn nhiên. Thời sinh viên nghèo nhưng thật hạnh phúc khi có em, sau những giờ học chúng tôi lại bên nhau đạp xe qua từng con phố, cùng dạo biển ngắm trăng lên, cùng lắng nghe tiếng sóng xô bờ, cùng nhau vượt qua những khó khăn của những năm đầu đại học. Hai đứa đều cố gắng xây dựng tương lai tươi đẹp.
Cái gì đến cũng đến, vào một ngày nọ, cái lạnh của mùa đông kèm cơn mưa phùn bay nhè nhẹ, chỉ còn một thời gian nữa chúng tôi ra trường, em đã nói lời chia tay, hụt hẫng, đau đớn, tôi suy sụp, lạc lối không biết phải đi về đâu, cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Tôi tự giam mình trong căn phòng trọ với ngổn ngang những dấu hỏi, muốn tìm em để được nghe câu trả lời nhưng lòng tự trọng lại không cho phép bởi em đã nói “Đừng tìm gặp và làm phiền em, anh hãy để cho em học thi tốt nghiệp”.
Tôi thật sự đau đớn nhưng không thể gục ngã, nén lại những cảm xúc để vùi đầu vào đống sách vở, cuối cùng cũng đến ngày cầm trên tay tấm bằng đại học, đi tìm việc. Tôi bươn chải làm đủ mọi công việc, cuộc sống rất khó khăn khi chưa thể tìm một công việc làm ổn định. Nhiều lần tôi muốn tìm em nhưng lại thôi, sợ khi gặp em rồi lại phải tìm cách quên. Từ những người bạn tôi biết em đã vào làm một cơ quan nhà nước, công việc rất tốt, ổn định. Tôi mừng cho em.
Ông trời cũng không phụ lòng người, sau một năm bươn chải, tôi được nhận vào thử việc tại một ngân hàng lớn. Ngày nhận việc cũng là ngày tôi biết tin em chuẩn bị lên xe hoa, tim tôi đau nhói, lòng trống rỗng. Thế là hết, tôi thật sự mất em mãi mãi, người em cưới là con của một ông lớn đã giúp em có công việc hiện tại, đó cũng chính là câu trả lời cho những dấu hỏi mà hơn một năm trời tôi luôn tìm kiếm.
Tôi cố gắng làm việc, cố quên em mãi mãi. Thời gian cứ thế trôi đi, sau khi đi làm được 4 năm tôi cưới vợ, cuộc sống ổn định cả về tinh thần lẫn kinh tế. Giờ tôi đã là trưởng phòng, cuộc sống bộn bề những lo toan cho công việc và gia đình đã làm hình bóng em trong tim tôi phai nhạt hẳn. Cách đây 2 tuần gặp lại em nơi tiệc cưới của một người bạn, chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường, hỏi thăm nhau về công việc, cuộc sống, gia đình, sau vài ngày em lại gọi điện hẹn tôi đi uống cà phê.
Em tâm sự rất nhiều, nói sau khi chia tay đau khổ rất nhiều, hiện tại vẫn còn yêu tôi. Tôi không biết nói gì, chỉ nghe và im lặng. Thật lòng tôi cảm thấy nhói đau, dường như tình yêu dành cho em lại trỗi dậy nhưng tôi vẫn còn đủ lý trí để đứng lên và ra về.
Từ hôm đó em chủ động nhắn tin nói lời xin lỗi, muốn gặp dù tôi đã từ chối nhưng em tha thiết mong gặp. Tôi nghĩ nên gặp một lần nghe em nói, cuối cùng chúng tôi lại đối mặt nhau. Em khóc rất nhiều, tôi bị cám dỗ của con tim và cùng em vượt qua ranh giới ấy.
Giờ tôi thật sự hối hận, cảm thấy có lỗi rất nhiều với vợ con. Em luôn nhắn tin hoặc gọi điện, tôi không muốn gặp lại bởi gia đình đang rất hạnh phúc. Tôi phải làm gì để vượt qua khó khăn này, xin mọi người hãy cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn tất cả.
Nguyên
2013-12-02 18:05:51
Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/phong-cach/tam-tinh/sai-lam-khi-dong-y-gap-tinh-cu-2918115.html