“Vẫn có những ca sĩ hát nhép mà vẫn tệ hơn cả ca sĩ hát sống mới khổ cho nền nghệ thuật nước nhà”, nữ ca sĩ có nhà “trăm tỷ” nói.
- Chị có thấy hiện nay ca sĩ xuất hiện quá nhiều, kiểu đại trà nên xảy ra tình trạng ” vàng thau lẫn lộn”?
- Đó là tình hình âm nhạc chung hiện nay, có thể nói “nhà nhà, người người” đua nhau làm ca sĩ. Trong khi đó, không phải ai cũng có chất giọng tốt, có duyên sân khấu để gắn bó với nghề hát lâu dài được và đặc biệt là để khan giả yêu thương nhiều là vô cùng khó.
Vì vậy, nhiều chương trình họ phải hát nhép. Nhiều lúc trong một chương trình, tôi tự trọng phải cất giọng thật, họ lại vô tư hát nhép. Dĩ nhiên, giọng “máy hát” và đã được trau chuốt bằng kỹ thuật trong phòng mix sẽ hay hơn người hát “sống”. Vô tình họ “dìm” mình, tôi thấy rất bất công. Vẫn có những ca sĩ hát nhép mà vẫn tệ hơn cả ca sĩ hát sống mới khổ cho nền nghệ thuật nước nhà.
Mỗi người đều có một vị trí riêng, nếu nói “vàng thau lẫn lộn”, “cá mè một lứa” cũng không đúng. Vì nghệ thuật là cảm xúc, khán giả họ có những cảm nhận riêng khá là tinh tế bằng xúc cảm của họ nên những người làm nghệ thuật chân chính vẫn được khán giả ghi nhận một cách trân trọng.
Đầu tư cho một tiết mục, chỉ biểu diễn chỉ có 5 phút, nhưng chi phí bỏ ra quá nhiều, cát-xê dù có cao, đôi lúc cũng không bù lỗ được. Tính thử là ca sĩ bây giờ đi hát phải tự làm nhạc, mỗi một bài hát có nội dung khác nhau phải trang phục khác nhau, chuyên viên trang điểm, giày dép đi theo trang phục, chi tiền cho vũ công, xe đưa rước, trợ lý hay người quản lý… Chưa kể ca sĩ lại cần sức khỏe và cần làm đẹp. Như tôi, mỗi ngày có huấn luyện viên đến nhà để tập thể lực cũng chi khá nhiều tiền. May mà tôi là người không có thói quen đi spa chăm sóc da hay làm đẹp, không thì còn đội chi phí lên thêm.
- Xin hỏi chị một câu tế nhị là căn biệt thự hiện chị ở, báo chí từng đăng lên mạng và cho biết có trị giá ít nhất 100 tỷ đồng. Sỡ hữu một căn biệt thự như vậy, có phải từ những đồng tiền cát-xê trong hơn 10 năm ca hát của chị?
- Có thể nhiều bạn trẻ nghĩ nhà tôi là do tiền thu nhập từ việc đi hát, nhưng không phải thế đâu. Căn biệt thự đó là do vợ chồng tôi kinh doanh mà có, không phải từ những đồng tiền thu nhập từ cát-xê đi hát. Thời buổi này làm giàu từ nghệ thuật khó lắm.
Tôi cũng nói rõ, những hình ảnh về căn biệt thự xuất hiện trên báo chí không phải do tôi cố tình khoe như nhiều người nghĩ. Các bạn phóng viên đến nhà tôi chơi, chụp hình và đưa lên báo, cả anh nhà thầu xây dựng căn nhà đó cũng đưa lên nhằm quảng bá để họ có thêm công trình để xây, hoàn toàn không phải do tôi chủ động hay khuyến khích.
Tôi may mắn được trời, phật phú cho giọng hát tốt và theo như những người trong nghề nói, tôi có duyên sân khấu nên tôi cũng có nhiều chương trình mời biểu diễn đều đều… mà còn chưa dám nghĩ mua biệt thự từ nghề hát, huống hồ là ca sĩ trẻ. Tôi nghĩ ca sĩ trẻ bây giờ giọng kém, lại biểu cảm kém nữa chỉ có đi hát rạc cả người cũng chỉ sống lay lắt với nghề thôi, không giàu được bằng nghề. Thế thì làm sao mua nổi nhà bình thường, nói gì đến biệt thự?
Chồng cũng luôn nhắc nhở tôi cân bằng giữa công việc gia đình và công việc nghệ thuật. Ngoài thời gian dành cho nghệ thuật, tôi còn phải dành thời gian để quản lý công ty, chăm sóc 4 đứa con.
Tính tôi thích hoạt động năng nổ hơn là làm việc ngồi một chỗ. Hiểu được tâm lý đó nên chồng tôi cũng chiều, để tôi được thoải mái ca hát, hoạt động nghệ thuật đều đặn. Tiền thu nhập từ nghề ca hát của tôi cũng đủ để tôi tái đầu tư để làm nhạc, trang phục, trang điểm… và đôi khi tôi cũng dành dụm để cùng các con làm từ thiện.
- Chị có thấy hiện nay một người bình thường muốn lao vào nghệ thuật, nổi tiếng quá dễ khi họ chỉ cần tung vài clip nhảy nhót, ăn mặc hở hang, mượn xe, nhà người khác để khoe là của mình, phát ngôn gây sốc một cách thiếu ý thức, ỡm ờ giới tính…
- Khán giả họ rất tinh, vả lại con người luôn muốn vươn đến sự văn minh, sống có văn hóa đặc biệt là những người làm văn hóa càng phải trau dồi mình thường xuyên, mà bỗng nhiên có những người cứ tạo những “chiêu” bẩn sẽ bị khán giả ngoảnh mặt ngay.
Tuy nhiên phải xem xét nhiều khía cạnh và cũng không nên quá khắt khe với những tai nạn nghề nghiệp. Nghệ thuật luôn rộng vòng tay đón nhận mọi người nhưng cũng có một quy luật đào thải rất khắt nghiệt, nếu anh không có thực lực, không có tài năng và không chịu rèn luyện trước sau gì cũng sẽ bị mọi người tẩy chay thôi.
- Chị là người hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và lối hát, cách trình diễn cũng như đầu tư tiết mục rất cẩn thận, nhưng hình như chị không được “hot” và cát-xê cũng không cao lắm, chị có cảm thấy buồn khi mà công sức cũng như chi phí chị bỏ ra mà được ghi nhận không nhiều?
- Bạn nói đúng, tôi không thể hot được khi tôi hoạt động âm thầm, âm thầm của tôi ở đây là không có các câu lạc bộ fan, các chiêu trò để đưa lên báo chí hàng ngày, hoặc mỗi một lần xuất hiện ở đâu là có các nhà báo đi theo để cổ vũ, viết bài, mặc dù đó là điều cần làm của một ca sĩ.
Các bạn tôi cứ nói: “Thời nay khác rồi, Trang Nhung đừng ngồi chờ sung rụng nữa, phải có kế hoạch và chiến lược. Chị hát tốt mà cứ im im như vậy khán giả họ không nhớ đâu”. Tôi cũng biết việc đó nhưng quả thật hát với tôi là cuộc dạo chơi hết mình nên nếu ai mời mà có thời gian và phù hợp là tôi hát. Tôi cũng thấy vui vì thỉnh thoảng “sung vẫn rụng vào miệng tôi” đó thôi, tức là tôi không sắp xếp hay tổ chức gì vẫn có những bài báo đăng tin ca ngợi tôi hát hay. Vậy là vui rồi.
Theo Trí thức trẻ
2013-12-03 04:32:31
Nguồn: http://giadinh.net.vn/van-hoa/su-that-can-nha-tram-ty-cua-trang-nhung-20131203045719176.htm