ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Xin lỗi chồng, em vô sinh rồi!
Wednesday, December 4, 2013 2:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Khi kể ra câu chuyện này, tôi đang sống trong những ngày tháng day dứt và dằn vặt bản thân đến tột cùng.

Sau 4 năm yêu nhau, tôi đã kết hôn trong sự vui mừng, chúc phúc của người thân, bạn bè bởi tôi là cô gái mồ côi trong khi anh là chàng kỹ sư có tài. Ai cũng bảo, chúng tôi thật đẹp đôi và mừng cho tôi có được người chồng giỏi giang, tử tế.

Một năm sau ngày cưới chúng tôi vẫn chưa có con, họ hàng hai bên hết nhắc khéo rồi lại giục giã. Có người cho rằng, chúng tôi đang kế hoạch để lo kinh tế hay xây nhà cửa thì lại bảo đẻ mau đi, con nào cũng được, lo kiếm tiền mãi rồi “tịt” hả? Lúc đó tôi thấy buồn cười quá, vợ chồng tôi đều còn trẻ, khỏe mạnh, sinh hoạt vợ chồng bình thường thì lúc nào đẻ chẳng được. Vợ chồng đang son, tận hưởng một chút sự thư thái trước khi “chịu khổ” thì đâu có sao.

Nhưng khi “son rỗi” sang đến năm thứ 2 thì tôi thấy chán, chỉ mong có đứa con cho vui cửa nhà, vợ chồng thêm gắn bó. Tôi bàn với chồng về kế hoạch sinh con, anh để tôi toàn quyền quyết định, chẳng phản đối mà cũng chẳng mừng vui. 3 tháng đầu tôi không thấy có gì chuyển biến, 2 tháng tiếp cũng chẳng xi nhê gì, tôi bắt đầu thấy lo, căng thẳng và thoáng chút sợ hãi. Chồng tôi thì bảo đó là chuyện bình thường, con cái muốn có ngay là có được đâu. Ừ thì nghe chồng nói như vậy tôi cũng biết như vậy.

Xin lỗi chồng, em vô sinh rồi! - 1
Sau 4 năm yêu nhau, tôi đã kết hôn trong sự vui mừng, chúc phúc của người thân, bạn bè. (ảnh minh họa)

Trong quãng thời gian đó, như bao cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng có chuyện lục đục, cãi cọ và giận hờn nhau. Một lần tâm trạng chán chường, tôi đi dạo phố rồi bước vào một quán cà phê nhỏ xinh thì vô tình gặp lại anh bạn cùng lớp đại học ngày xưa từng thích tôi như điếu đổ xuất hiện mời đi uống nước. Bao năm không gặp nhau, giờ trông anh phong độ, chững chạc biết bao. Chúng tôi ngồi hàng giờ trong quán cà phê, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện quá khứ, hiện tại, dự định tương lai.

Còn anh thì chăm chú lắng nghe mọi cảm xúc, suy nghĩ, những than thở mà gần đây tôi không được chồng chia sẻ. Anh bảo vợ chồng anh cũng đang lục đục nên cũng muốn tìm người chia sẻ. Uống nước xong, chúng tôi còn đi ăn cùng nhau tại một nhà hàng nổi tiếng. Hôm đó, không hiểu sao tôi lại uống rượu – thứ nước mà từ trước đến giờ tôi ghét cay, ghét đắng nhưng giờ thì nó giúp tôi thấy khuây khỏa, quên đi nhiều thứ ức chế trong cuộc sống của mình. Kẻ lần đầu gặp men rượu thì uống ít cũng thành say, tôi đã say rượu, “say” trong nỗi buồn đau của mình lúc nào không biết.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi bàng hoàng nhận ra người đàn ông bên cạnh mình đâu phải chồng mình. Cơn đau đầu ập đến nhưng đủ làm tôi tỉnh tảo để nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Tôi đã phản bội chồng. Tôi đã có “ tình một đêm” bên ngoài.

Nhưng chuyện này cũng mau chóng qua đi vì thật ra, cả tôi và người bạn đều đang có gia đình yên ấm, không ai muốn làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của nhau. Tôi được biết ít lâu sau anh bạn cũng đưa gia đình sang định cư ở nước ngoài, như vậy mọi việc đều êm thấm.

Bản thân tôi thì vẫn luôn thấy ân hận và xấu hổ về việc mình đã phản bội chồng, một điều mà không bao giờ tôi dám nghĩ tới.

Nói về chuyện con cái, thời gian sau này chúng tôi vẫn tích cực “gần gũi”, tẩm bổ các kiểu mà mãi vẫn chưa đậu thai. Đến nước này thì 2 vợ chồng tôi mới dẫn nhau đi khám. Bác sĩ kết luận tôi bị tắc vòi trứng, việc có thai tự nhiên là rất khó. Tôi đã choáng váng, bất ngờ trước sự thật ấy nhưng bác sĩ nói chúng  tôi vẫn có cơ hội nếu có điều kiện thụ tinh trong ống nghiệm. Thú thật là vợ chồng tôi có điều kiện để chuẩn bị về mặt kinh tế nên thời gian đầu còn niềm tin là mình có cơ hội.

Xin lỗi chồng, em vô sinh rồi! - 2
Tôi thực sự muốn giải thoát cho anh. (ảnh minh họa)

Nhưng rồi kết quả lần 1 hỏng, khi ấy chồng vẫn rất nhiệt tình động viên vợ, những lời nói của anh khiến tôi thấy xúc động vô cùng: “Em à, không sao mà, lần này mình chưa may mắn thôi, em phải vững vàng để lên kế hoạch cho lần sau chứ, anh tin chắc lần này nữa là mình sẽ thành công.” Ôi, những lời anh nói đã cho tôi niềm tin và sức mạnh lớn lao, tôi đã quyết tâm bằng mọi giá mình phải sinh được đứa con cho anh.

Dường như ông trời đã không thương xót vợ chồng tôi thì phải. Lần 2 hỏng, và 4 tháng trước kết quả lại hỏng. Tuy nhiên tôi vẫn không thôi dừng chặng đường “kiếm con” của mình, ở đâu có thuốc hay thầy tốt, nay người này mách, mai người kia mách tôi đều xin nghỉ làm đến tận nơi thành tâm cầu khấn xin Trời Phật ban phước. Mỗi thang thuốc tôi uống cũng có vạn lần niềm tin, sự kỳ vọng của tôi ở đấy. Thuốc đắng ngắt, khó uống cũng không sao, tất cả vì tương lai. Đường đi xa cũng không sao, tất cả vì tiếng cười con trẻ. Mỗi lần mệt mỏi, chán chường tôi vẫn nghĩ như vậy đấy.

Nhưng mọi thứ giờ đây dường như tối mịt lại với tôi, tôi đã làm nhiều cách như vậy rồi, cuối cùng thì sao nào, số không vẫn hoàn số không. Nhiều lần nhìn chồng vật vờ như cái bóng, đi ra đi vào trong phòng, hết hút điếu thuốc nọ đến điếu kia. Càng ngày anh càng tìm cách để xin đi công tác nhiều hơn, tôi nghĩ đó cũng là cách tốt cho anh trong thời điểm này.

Một vài lần tôi đã nói chuyện cùng chồng, tôi sẵn sang buông tay để anh đi lấy vợ khác. Giờ đây đã 3 năm sau ngày cưới rồi, cuộc sống đâu còn màu hồng như những mới cưới. Bố mẹ chồng tôi đều đang ở quê nhà, họ đều là những người nhân hậu, tuy ông bà không trách mắng tôi, vẫn động viên các con nhưng tôi biết bố mẹ rất buồn lòng vì ông bà gần đây cũng yếu nhiều rồi.

Đối với chồng, tôi rất thương anh, người đàn ông nào cũng có giới hạn chờ đợi của họ mà thôi. Thêm một điều nữa là bản thân tôi thì vẫn luôn day dứt, ám ảnh và sống trong cảm giác ê chề của người vợ đã từng ngoại tình. Tạm quên đi thì thôi chứ nhớ lại tôi không bao giờ tha thứ cho mình được. Hàng đêm, tôi vẫn khóc thầm một mình, lòng không thanh thản được một phút giây nào.

Các chị ơi, bây giờ tôi có nên cứ thế mà chia tay chồng hay nói thật ra việc mình đã từng phản bội anh ấy để anh dễ dàng chấp nhận chuyện chia tay. Cuộc sống cứ kéo dài mãi như thế này chắc sớm muộn tôi cũng phải rời bỏ căn nhà này mà thôi.

Phương Thanh (Ghi theo lời kể của chị Hà T. H, Phú Thọ)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.