15 giờ ngày 8-12-2013, Đặng Đình Xuân (1986, trú tổ 6, thôn Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam) đang lái máy cày của gia đình tại cánh đồng Bầu Bàng (thuộc tổ 1, thôn Ngọc Sơn Tây) thì máy bị lún bùn đất nên không đi được. Xuân gọi em ruột mình là Đặng Phương Nam (1997) và em họ là Lê Quốc mang cây, ván gỗ lót trên mặt đất để đẩy xe máy gặt lên. Trong lúc đang loay hoay khắc phục sự cố thì đàn vịt của ông Lê Sơn (1965, tổ 1, thôn Ngọc Sơn Tây) kiếm ăn gần đó chạy lại quanh quẩn bên chiếc máy cày.
Đang bực mình vì bị chiếc máy cày ”hành”, Quốc và Nam liền dùng cây xua đuổi đàn vịt chạy tứ phía. Nhìn thấy đàn vịt của mình bị rượt đuổi, ông Lê Sơn đến và nói: “Tụi bây mà đánh vịt tao, coi chừng tao đập xe máy cày đó”. Xuân nghe thế nổi nóng: “Ông dám đập xe của tui không?”. Ông Sơn bảo, nếu Xuân đánh vịt của ông thì ông đập xe máy cày của Xuân. Còn Xuân cũng trả đũa rằng, nếu ông Sơn đập xe máy gặt của Xuân thì Xuân cũng không để ông Sơn yên. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó ông Sơn lùa đàn vịt đi chỗ khác.
Sau khi về nhà, 17 giờ cùng ngày, Xuân rủ 3 thanh niên trong thôn gồm Cường, Tuấn và Sơn đến nhà mình uống rượu. 19 giờ 30, cuộc nhậu tàn, 3 người bạn của Xuân ra về. Còn lại một mình, Xuân bỗng nhớ đến câu chuyện “đàn vịt và chiếc máy cày” lúc chiều và cảm thấy tức tối về việc ông Sơn dọa đập máy gặt của mình. Men rượu trong người càng lúc càng xúi giục Xuân phải đánh ông Sơn một trận cho bõ tức. Thế là Xuân lấy một cây tuýp sắt bỏ vào cốp xe máy BKS 92H-030.40 rồi điều khiển xe đi tìm ông Sơn. Trước khi đến chỗ ông Sơn, Xuân ghé vào nhà Lê Văn Sơn (1990, trú tổ 4, thôn Ngọc Sơn Tây) và rủ Lê Văn Sơn cùng mình đi đánh ông Sơn. Thay vì can ngăn bạn, Lê Văn Sơn lại đồng ý.
Có người hưởng ứng, Xuân càng quyết tâm thực hiện ý định trả thù của mình. Xuân rồ ga phóng xe chở Lê Văn Sơn chạy theo đường bê-tông liên thôn về hướng chòi vịt của gia đình ông Sơn. Lúc này, ông Sơn cùng với con trai là Lê Sanh (1985) và các anh Hồ Văn Châu (1964, trú tổ 5, Ngọc Sơn Tây), Võ Văn Hậu (1976, trú thôn 2, xã Bình Triều) đang ngồi đối ẩm trên đường bê-tông, cạnh chòi vịt. Xuân dừng xe cách vị trí ông Sơn và mọi người đang ngồi khoảng 3m rồi cùng Lê Văn Sơn đi bộ về hướng ông Sơn.
Khi đến nơi, Xuân hất hàm hỏi: “Tại sao lúc chiều ông đòi đập
máy cày của tui?”. Ông Sơn đứng dậy, vừa đi đến vừa hỏi lại: “Tại sao mi đuổi đàn vịt của tao?”. “Bây giờ ông muốn chi?”, vừa nói Xuân vừa lại xe của mình mở cốp lấy cục
gạch block rồi chạy về phía ông Sơn. Anh Sanh và Lê Văn Sơn can ngăn nhưng hai người vẫn xáp vào cãi vã nhau. Xuân gạt tay mọi người ra, xông tới đạp ông Sơn. Không vừa, ông Sơn liền quay vào chòi vịt của mình lấy một cái rựa chạy ra thì anh Sanh can ngăn và giật lấy rựa. Mất rựa, ông Sơn lấy gậy lao đến nghênh chiến. Thấy ông Sơn ra đòn, Xuân bỏ chạy xuống ruộng, ông Sơn đuổi theo.
Chạy được một đoạn, Xuân quay lại nghênh chiến với ông Sơn. Ông Sơn vung gậy tấn công thì Xuân giật được rồi cả hai vật lộn dưới ruộng. Không còn vũ khí, ông Sơn cắn vào vai của Xuân thì bị Xuân vụt tuýp sắt vào đầu. Mọi người chạy đến kéo ông Sơn và Xuân ra. Ông Sơn ngồi dậy, đi được vài bước thì ngã xuống đất bất tỉnh. Thấy vậy mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 13-12-2013 thì ông Sơn tử vong.
Theo Bản giám định thương tích số 12/GĐTT.14 ngày 17-12-2013 của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam, ông Lê Sơn chết do chấn thương sọ não, nứt xương hộp sọ ngang qua vùng đỉnh trán hai bên, tụ máu nội sọ. Đặng Đình Xuân đã bị CQĐT khởi tố, bắt giam về hành vi “Giết người”. “Dù gì, cha tôi cũng đáng bậc cha chú, thế nhưng chỉ vì một câu nói mà Sơn đã sát hại cha tôi. Tôi rất mong pháp luật xử lý nghiêm minh để răn đe những kẻ xem thường tính mạng người khác” – anh Lê Sanh (con trai ông Lê Sơn) bức xúc.
Được biết, Năm 2001, Xuân đã từng bị chính quyền xử phạt hành chính, răn đe giáo dục vì hành vi chiếm đoạt tài sản của công dân. Thế nhưng chứng nào tật nấy, tối 5-10-2002, Xuân lại tiếp tục gây án. Đêm đó, sau khi đi tìm thanh niên xã Bình Nguyên để đánh nhau nhưng không được, Xuân cùng Mai Văn Khánh (1985) và Mai Văn Hậu (1986, cùng trú xã Bình Phục) rủ nhau đi cướp tài sản của một thanh niên. Với hành vi này, năm 2003 Đặng Đình Xuân bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”.