Em làm ơn thôi ăn cứt đi, được không?
Thursday, January 16, 2014 20:34
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Em thân yêu,
Nếu em quen anh, thì chắc em đã đọc không dưới ba lần cái chuyện con khỉ trên đảo cứt (*). Ấy nhưng mà em có thực sự hiểu cái chuyện ấy là chuyện gì không? Có đủ hiểu để ngưng được việc ăn cứt và vãi cứt đi không? Hôm nay, nhân dịp lâu lắm rồi anh không viết cái gì bẩn thỉu, thôi thì anh lại nói với em, về cứt.
Tức là như thế này. Mỗi ngày lên mạng, em đọc gì? Dantri, Vietnamnet hay Phunutoday? Kenh14, HaiVL hay VOZ? (Khoan đã, nếu em không thò đầu vào mấy cái bể phốt kể trên, thì em cũng không nên đọc tiếp bài viết này làm gì. Tắt máy đi chơi đi.) Ừ, những cái bể phốt, em ạ. Ngập ngụa rác rưởi và cứt đái. Rất hiếm khi em có thể tìm được cái gì đọc mà làm em vui, em cười, em reo lên ồ đẹp quá, đáng yêu quá, tuyệt vời quá. Chả có mấy thứ làm não em giãn ra rồi nhăn lại một cách thích thú hả hê để bật ra cái gì mới mẻ sáng tạo. Lại càng hiếm khi em gặp cái gì làm em thêm niềm tin vào cuộc sống, vào con người, vào cái tương lai vốn dĩ đã rất mù mịt đang lủng lẳng treo trước mũi em. Những cái ống cống tin tức đó cho em ăn (feeds) bao nhiêu em há mồm ra nuốt bấy nhiêu. Nuốt xong, vì không tiêu được, em lại miệng nôn trôn tháo hết ra, rồi thì người khác phải dọn, ít nhất cũng phải ngửi mùi. Duy trì cái chu trình hàng ngày ấy em không thấy tởm và chán sao?
Như hôm nay em đọc được tin về đám trẻ trâu kia khóc tu tu vì thần tượng. Giá em cứ coi như gặp cục cứt bên đường, em tránh ra cho đỡ thối, thì đã không sao. Đằng này em ngồi phệt xuống em nốc vào bằng hết, xong em mắng, em chửi, em cay đắng chua xót em bảo rằng ối giời cứt ơi là cứt sao mày không biết nhục hả cứt. Lại như hôm qua em vớ được tin rằng nhà kia có chuyện bố chồng dính lẹo với nàng dâu gỡ mãi không ra. Thế là em vừa cười hahaha vừa đem cứt ấy đi vãi khắp những chỗ em có thể vãi, em thêm mắm thêm muối, thêm tiêu thêm ớt cho li kì rùng rợn. Đến lúc vỡ ra rằng ấy là tin bịa đặt, em lại cũng châu vào chửi này mắng nọ, phân này tích kia, rằng thì là mà cái lọ không phải cái chai. Đến một lúc, anh có cảm giác như xem bầy cún vẫy đuôi ngồi hóng cứt. Gâu, lão quan kia nói ngu vê lờ. Vê lờ vê lờ. Gâu, con ca sĩ kia tư cách thật là bẩn thỉu. Bẩn thỉu bẩn thỉu. Gâu, đám hôi của kia thật là quốc nhục. Quốc nhục quốc nhục. Ấy xong rồi em và đồng bọn xông vào cắn nhau xem ai đúng ai sai, cứt ai thơm cứt ai thối. Trong khi đó, ống cống biết quá rõ thói xấu của các em, nên hễ cần là lại tuôn ra đúng loại cứt thơm ngon dậy mùi. Gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng. Phẹt phẹt.
Anh từng nói với thằng Cầm Bùi bạn anh, cái thằng admin trang Lá Cải Chấm Ọt ấy, là anh nể nó vô cùng. Nể ở chỗ ngày nào cũng như ngày nấy, gần hai năm nay, hơn tất cả bọn em cộng lại, một mình nó nốc hết toàn bộ cứt đái do cái gọi là nền báo chí Việt Nam thải ra. Thế xong rồi tùy cảm hứng tùy tâm trạng tùy thời gian cho phép, nó sẽ cắm vào bãi này một cái biển RẤT THỐI, lại cắm vào đống nọ một cái biển THỐI VỪA VỪA, xong thỉnh thoảng hứng lên lại cắm vào một chỗ nào đó cái biển KHÔNG THỐI LẮM MÀ LẠI CÒN HƠI THƠM. Của đáng tội nó được cái thông minh, nó lắm kiểu lắt léo chơi chữ, nên các em thích ngồi hóng xem nó cắm biển chỗ nào để chạy lại cười hê hê hê. Xong like. Xong comment. Xong tung lên Facebook. Mà không biết là mình đang đem cứt đi vung vãi khắp nơi.
Nếu Sếch-pia có đội mồ sống dậy hỏi em rằng TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI, hẳn em và đồng bọn sẽ cười cho đến khi ổng tự đào lỗ chôn mình lần nữa. Vì lịch sử nhiều nghìn năm của dân tộc em đã chứng minh, dù mang thân nô lệ kiểu này hay kiểu khác, chưa bao giờ đồng bào em yếu ớt hoang mang đến mức chọn việc KHÔNG TỒN TẠI. Không, tồn tại là tất yếu. Thà chết chứ không chịu hy sinh. Hỏi tồn tại hay không tồn tại là hỏi ngu, hỏi vớ vẩn. Cho nên hôm nay, nhân ngày đẹp giời ta ngồi uống trà ngắm trăng bàn chuyện cứt đái, anh đề nghị với em một câu hỏi khác, gần gũi hơn, thiết thân hơn.
ĂN CỨT HAY KHÔNG ĂN CỨT, ấy chính là câu hỏi.
Nếu em quên, thì hôm nay anh muốn nhắc em nhớ rằng, cái em đang có trong tay là một thứ tên là In-tơ-nét. Thứ này kì diệu lắm. Thượng vàng hạ cám, cao lương mỹ vị, rác rưởi cứt đái không thiếu một cái gì. Và ăn gì, ăn như thế nào, là quyền của em, là lựa chọn của em. Thời gian của em có hạn. Não bộ của em có chừng. Hãy chọn ăn cái gì ngon cái gì bổ. Hãy chia sẻ cái gì đẹp cái gì hay. Mà nếu nhỡ có ăn phải cứt, thì cũng đừng vì thế mà phát rồ phát dại, mắng chửi nhau chì chiết nhau. Lại càng đừng nên đem cứt đái đi vãi khắp nơi chỉ để chứng minh rằng ồ cái nơi đây thật là thối nát. Hãy dọn dẹp. Hãy trồng hoa. Chúng ta phận bạc, nhỡ sinh ra làm thân con khỉ trên đảo cứt, thì cố gắng, cố gắng làm sao để cái chu trình vô tận kia đừng kéo dài ra thêm nữa. Em nhé.
—-
(*) “Ở nơi kia, xa, xa lắm, có một hòn đảo cứt. Một hòn đảo không tên. Một hòn đảo không đáng được đặt tên. Một hòn đảo cứt, hình thù như cứt. Trên hòn đảo cứt đó mọc những cây dừa hình thù cũng cứt. Những cây dừa đó cho những quả dừa có mùi cứt. Có lũ khỉ như cứt sống trên những cây dừa đó, chúng thích ăn những quả dừa có mùi cứt đó, ăn xong chúng ị ra thứ cứt kinh tởm nhất trên đời. Cứt đó rơi xuống đất, lâu ngày thành cả ụ cứt, làm những cây dừa cứt mọc trên đó đã cứt lại càng cứt. Đó là một chu trình vô tận.” – Haruki Murakami, Biên niên ký chim vặn dây cót.
Nguồn Bút Chì
Bài viết được đăng bởi http://zeroenergyvn.blogspot.com