>> Robinho: Tiếc cho một tài năng…
>> Góc M.U: Hãy trao số 7 cho Januzaj
>> Góc ngoại hạng Anh: Đằng sau thành công của Everton
>> Thành Manchester: Còn không khoảng cách giữa Xanh và Đỏ?
Thế mới có chuyện các bà vợ (hay bạn gái) thường hỏi: “Em và bóng đá, anh chọn đi?”
“Ông hoàng thơ tình” – Xuân Diệu đã có những dòng thơ tuyệt hay về tình yêu:
“Làm sao sống được mà không yêu?
Không nhớ không thương một kẻ nào”
Thật vậy cuộc sống không thể thiếu tình yêu, ai cũng muốn mình có được một mối tình (một người tình) lý tưởng! Cũng như người hâm mộ đến với bóng đá, chúng ta cũng chọn cho mình một đội bóng để yêu, một thần tượng để say mê và đôi khi một đội để ghét (vô tình hoặc cố tình). Chúng ta có thể ghét một đội bóng nào đó (do cách nghĩ của chúng ta, nhìn là không ưa chẳng hạn) hoặc ghét một cách mặc định vì đội đó là kình địch của đội mình yêu thích!
Tình yêu và đam mê trái bóng tròn – bên nào cũng quan trọng. Ảnh: Internet |
Khi yêu thì hầu như cái gì cũng đẹp, có vô số lý do để mà yêu (cũng như khi ghét thì có hàng trăm lý do để mà ghét). Giữa phạm trù yêu và ghét tưởng chừng đối lập nhưng nhiều khi hòa điệu bởi vì nhiều khi bạn yêu cái này thì mặc định sẽ ghét cái kia! Đó là một tâm lý hết sức bình thường, quan trọng là cách yêu hay ghét như thế nào mới đáng được quan tâm!
Bóng đá là một cuộc chơi và ai cũng muốn đội bóng mình chiến thắng. Chúng ta vui, hân hoan khi đội nhà thành công, chiến thắng hoặc hả hê khi nhìn thấy kình địch của mình bị thất bại thảm hại (cười trên nỗi đau của người khác). Hoặc giả khi thất bại thì chúng ta tìm mọi cách để bào chữa… Hình như đấy là một tâm lý phổ biến của tất cả các fan thì phải? Và bản thân tôi là một fan hâm mộ bóng đá cũng khó mà tránh khỏi! Nhưng thiết nghĩ, chúng ta cần chú ý thể hiện một cách chừng mực trong mối quan hệ “yêu – ghét”, thế là đủ rồi!
Cái cảm giác xem và cổ vũ đội bóng yêu thích của mình thật tuyệt. Đặc biệt là có thêm vài người bạn hoặc người thân xem cùng để bàn tán trước trận đấu hay nói chuyện đời tư, bên lề của cầu thủ này, HLV nọ… Tuy nhiên không phải lúc nào mọi người đều cùng chung chiến tuyến. Chuyện những người thân, bạn bè yêu những đội bóng là tình địch của nhau cũng là một chuyện thường. Nhiều khi họ còn tranh luận hoặc đôi khi cãi nhau để bảo vệ đội bóng mình yêu thích!
Như ở nhà tôi cũng nhiều phen nổi lên tranh luận vì: ba tôi thì thích Arsenal, tôi thì thích Man Utd còn em tôi thì thích Chelsea. Ba tôi yêu nét đẹp trong lối chơi Arsenal (thần tượng Henry); tôi thì thần tượng Nistelrooy và cả cái anh chàng thủ môn đầu trọc Fabien Barthez. Riêng thằng em, nó rất ít xem đá banh nhưng mỗi khi nghe Chelsea chiến thắng là nó đăng đàn ăn mừng này nọ, nó bảo thích Chelsea bởi nghe cái tên thấy hay hay với lại yêu cái màu xanh xanh hy vọng.
Như chuyện Quả bóng vàng gần đây chẳng hạn, các fan tranh luận với nhau ai mới là người xứng đáng giành QBV nhất. Tất cả đều nêu ra các lý do (ai nói nghe cũng có lý) nhưng suy cho cùng thì trong các cuộc tranh luận ấy cũng có cái “tình cảm” của mỗi fan dành cho thần tượng của mình, để bảo vệ thần tượng của mình mà thôi!
Quả thật khi đến với bóng đá chúng ta có quá nhiều thứ để yêu và để đam mê…!
(Bạn đọc: Ngọc Đức)
|
>> Robinho: Tiếc cho một tài năng…
>> Góc M.U: Hãy trao số 7 cho Januzaj
>> Góc ngoại hạng Anh: Đằng sau thành công của Everton
>> Thành Manchester: Còn không khoảng cách giữa Xanh và Đỏ?
2014-01-17 18:56:46
Nguồn: http://www.bongda.com.vn/Goc-Ban-Doc/314164_Goc_nguoi_ham_mo_Tinh_yeu_bong_da_.aspx