Làm thế nào mà một vụ tự thiêu được dàn dựng đã thao túng dư luận ở Trung Quốc
Đất nước Trung Quốc đã hoang mang vào một buổi sáng cuối năm 1971 khi họ phát hiện rằng Lâm Bưu, người kế vị tin cẩn của Chủ tịch Mao, thực chất là một “kẻ lừa đảo chính trị”, một “kẻ âm mưu ngầm” và một “tên có quan hệ với nước ngoài”.

Vào năm 2001, Đảng cộng sản Trung Quốc (CCP) đã dàn dựng một vụ tự thiêu vụng về tại Thiên An Môn, thảm kịch này nhằm biến đổi quan điểm của quần chúng sang thù ghét Pháp Luân Công ( ảnh màn hình lấy từ phim Lửa Giả)
Báo chí Trung Quốc sau đó nói rằng ông ta đã đạo diễn một vụ ám sát Mao, nhưng nó đã bị ngăn chặn, do đó ông ta cố gắng đào thoát đến Liên Xô. Họ nói rằng ông ta bị rơi máy bay trên đường bỏ trốn. Các bức ảnh được lan truyền nhưng không bao giờ được kiểm chứng. Tất cả các khẩu hiệu cách mạng của Lâm được hạ xuống, các cuộc tuần hành được tổ chức, các bài ca được hát lên, và báo chí của Đảng dày công giải thích vì sao âm mưu của “kẻ phản bội“ không bị vạch trần sớm hơn.
Không một ai biết được điều gì thật sự đã xảy ra với Lâm Bưu – có gợi ý rằng Mao thấy ông ta là một mối đe dọa và đã khử ông ta – nhưng vụ việc của ông ta chỉ là một trong nhiều vở diễn chính trị được tạo ra bởi một môi trường truyền thông bị kiểm soát đọc quyền và tuyên truyền gay gắt. Câu chuyện của Lâm còn là một bài học quan trọng trong thế giới bí ẩn và chết chóc của các chiến dịch tuyên truyền vu khống của Trung Cộng, một hình thức thuyết phục quy mô lớn còn tồn tại đến ngày nay.
Chương trình truyền hình “Tiêu Điểm”
30 năm nhanh chóng trôi qua. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2001, một tuần sau tết nguyên đán, ngày lễ lớn nhất của đất nước. Các gia đình vẫn quây quần bên nhau, mọi người ở nhà, và sau bữa tối nhiều người hướng về cơ quan phát thanh quốc gia, Đài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc (CCTV) để xem chương trình thời sự điều tra “Tiêu Điểm”. Trên thực tế thì vào ngày hôm đó, các tờ rơi được phát xung quanh các tòa nhà dân cư để thúc giục mọi người xem chương trình.
Hàng trăm triệu khán giả bị hoang mang một lần nữa khi được bảo rằng điều mà họ nghĩ là một môn khí công yên bình – Pháp Luân Công [còn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp] – là một “tà giáo” có dính líu đến việc tự thiêu. Chính quyền cho phát sóng một bộ phim tài liệu dài 20 phút được sản xuất trong một tuần về những người được cho là các học viên Pháp Luân Công tự thiêu vào ngày 23 tháng 1.
Có rất nhiều lỗ hống rõ ràng trong câu chuyện: Từ góc độ logic – nếu tự thiêu là một phần của những điều được dạy trong Pháp Luân Công thì tại sao đây là lần đầu tiên – cho đến điều vô lý – làm sao mà số người tự thiêu nhảy từ năm trong báo cáo gốc lên đến bảy người chỉ một tuần sau đó? Đến thực tiễn – phóng viên Philip Pan của tờ Washington Post đã chứng minh rằng có ít nhất hai người tham gia không phải là học viên Pháp Luân Công; những người tự thiêu mặc quần áo chống lửa; cảnh sát nhanh chóng lao đến hiện trường với bình chữa cháy, điều không thường thấy ở Thiên An Môn, và những nghi vấn khác.
Sự công kích dữ dội của truyền thông
Nhưng những vấn đề nhỏ này không ngăn cản được chính quyền thúc đẩy kế hoạch của họ.
Và kế hoạch của họ rất tham vọng. Chiến dịch truyền thông tiếp sau đó đã làm chiến dịch chống lại Lâm Bưu lúc trước thấy mất mặt. Trong những ngày tiếp sau sự cố, có đến ba, bốn và năm bài báo trong mỗi ấn phẩm của tờ báo ngôn luận 24 trang Nhân Dân Nhật Báo. Trong 18 tháng đầu của cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, có 966 bài báo “vạch trần và chỉ trích” Pháp Luân Công được đăng trên Nhân Dân Nhật Báo. Vào năm 2001, có 530 bài.
Pháp Luân Công, một môn tu luyện Trung Quốc phổ biến, bị cấm và đàn áp ở Trung Quốc vào năm 1999, trong một cuộc vận động cầm đầu bởi Giang Trạch Dân – nhưng không giống như các cuộc vận động chính trị quy mô lớn trước đó, cuộc vận động này đã gặp rắc rối trong việc thu hút sự quan tâm của quần chúng ngày càng không hứng thú. Và vụ tự thiêu đã thay đổi tất cả những điều đó.
Và nó không chỉ giới hạn ở Nhân Dân Nhật Báo. Trong khi nghiên cứu về bài viết này trước ngày kỷ niệm lần thứ 10 của vở kịch chính trị lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Đại Kỷ Nguyên đã lục lại các dữ liệu điện tử và phát hiện rằng tuyên truyền vu không về vụ tự thiêu không chỉ xuất hiện trên báo, tạp chí và các tập san học thuật, mà còn trong niên giám quốc gia và tỉnh, các báo cáo kinh tế, tạp chí kinh doanh, các báo cáo vệ sinh dịch tễ, các bài báo ngành hóa học, các ấn phẩm của người hưu trí, sách giáo khoa tiểu học, sách đào tạo giáo viên, và ở bất kỳ ngóc ngách nào của ngành in ở Trung Quốc trong năm 2001 và các năm tiếp theo.
Tuy nhiên thông điệp hiệu quả nhất lại được truyền đạt bằng truyền hình. Đặc biệt là Đảng đã biến những hình ảnh về thân thể bị bỏng của một bé gái 12 tuổi trở thành tâm điểm của chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công. Nhiều người bị thuyết phục. Tính chân thực của các bức ảnh được đặt nghi vấn, nhưng chỉ vài ngày sau khi bị bỏng và trải qua một cuộc phẫu thuật mở khí quản thì cô bé lại được quay phim đang ca hát, một điều không thể. Tuy nhiên những điều mâu thuẫn này lại không được vạch trần cho các khán giả Trung Quốc.
Peter Zheng, một học viên Pháp Luân Công hiện sống ở Illinois, đang ở thành phố Vu Hồ tỉnh An Huy lúc đó cho biết. “Nói một cách dè chừng thì họ phát sóng hàng ngày, hầu như tất cả mọi kênh, trong một tuần,”, Zheng nói. “Các chương trình khác tạm ngưng, họ dùng nó như một cái cớ. Ngoài vụ tự thiêu, họ còn tường thuật các tin tức chống Pháp Luân Công khác, các lời thú tội, bản tin, điều tra, các vụ giết người, phân tích từ mọi góc độ của các bản tin của Đảng cộng sản Trung Quốc, tất cả những thứ này”.
Sau các đợt phát sóng dồn dập ban đầu, thì số lượng các bản tin giảm dần, nhưng CCTV lại tiếp tục phát một loạt các bản tin đều đặn không ngừng về vụ tự thiêu và tấn công Pháp Luân Công.
Vào tháng 3 năm 2002, Đài truyền hình Tân Đường Nhân phát sóng một bộ phim tư liệu đoạt giải có tên Lửa Giả phân tích về những điều bất hợp lý trong vụ tự thiêu, và sau đó giới truyền thông nhà nước Trung Quốc đã “lặng tiếng” theo Tôn Ngạn Quân, người là phó giáo sư tâm lý của trường Đại Học Sư Phạm Thủ Đô lúc đó.
Ở Trung Quốc, việc tuyên truyền vu khống kịch liệt hướng ra ngoài của chính sách của Đảng luôn đi cùng với sự trấn áp các tiếng nói khác. Trong vụ tự thiêu, không có một cuộc điều tra độc lập nào được cho phép, không có sự tiếp cận độc lập hoặc đối chất những người được cho là nạn nhân, và không có sự phân tích bình luận ở bất kỳ kênh truyền thông trong nước nào. Các báo cáo của truyền thông phương Tây thường đơn giản là lặp lại những gì truyền thông nhà nước Trung Quốc nói.
Nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm đưa ra một cái nhìn khác về vụ việc, bằng cách đột nhập vào một vệ tinh truyền hình và phát sóng một bộ phim tài liệu, đã kết thúc bằng việc bắt giữ và giết hại sáu người, gồm có bác sĩ X-quang Lưu Hải Ba, người bị nhét gậy baton điện vào trực tràng bị giật điện đến chết, như được kể lại trong một báo cáo lịch sử nhỏ chi tiết của Ethan Gutmann đăng trên tờ Weekly Standard.
Cuộc đàn áp trở nên được chấp nhận
Các cuộc phỏng vấn với người dân ở Trung Quốc và các bản tin của báo chí nước ngoài tại thời điểm đó cho thấy tác động của vụ oanh tạc truyền thông một chiều. Martin Regg viết cho tờ Toronto Star như sau: “Sự hăng hái của chiến dịch gợi ý rằng Đảng cộng sản vẫn hoang tưởng về một sự thách thức đối với quyền lực của nó. …. Mặc dù bầu không khí được nó kiểm soát – sự quay lại với thủ đoạn chói tai của thời kỳ Đại Cách Mạng Văn Hóa 1966-1976 – cuộc thập tự chinh được làm mới lại của chính phủ có vẻ đánh vào tâm lý của thường dân Trung Quốc”.