(Xã hội) – Người mẹ già 80 tuổi mắt mờ 20 năm nay lang thang khắp chợ tàn xin ăn nuôi đứa con trai bị tâm thần. Con trai bà phải dùng tới 3 ổ khóa để cùm chân, chỉ biết ngồi nhà chờ mẹ già xin cơm về…
Chỉ mong con sớm được vào “trại điên”
Câu chuyện về bà cụ Vũ Thị Nhạn, 80 tuổi, ngày ngày chống gậy ra chợ Cát Bi (Hải Phòng) ăn xin, nuôi đứa con trai bị tâm thần khiến ai đã từng nghe, từng chứng kiến đều quặn lòng xót xa.
Nhà cụ Nhạn nằm sâu trong ngõ thuộc khu B1, phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng. Trong căn nhà nhỏ trống hoác có một người đàn ông chừng 50 tuổi bị cùm chân, ngồi bất động. Đó là anh Vũ Minh Sơn, con trai bà Nhạn. Trời rét đậm nhưng anh mặc một chiếc quần đùi rách te tua. Trước mặt anh là bát cơm nguội đầy ruồi nhặng – bữa trưa mẹ anh vừa xin được.
Anh Sơn với nồi cơm nguội mẹ anh đi xin về được
Vì bị tâm thần nặng nên anh Sơn bị giam giữ tại nhà bằng sợi xích dài hơn 3 mét. Sợi xích nối từ chân phải anh với 3 lớp khóa ra cạnh cửa sổ chỗ anh nằm. Đầu cổ chân anh chai sần và bầm tím vì đeo 3 ổ khóa đã mất chìa suốt 20 năm nay.
Cụ Nhạn cho biết, anh Sơn sinh năm 1967, đến năm 1987 thì lên đường nhập ngũ, đóng quân ở biên giới phía Bắc, thuộc Trung đoàn 772 Đặc khu Quảng Ninh. Sau thời gian hoàn thành nhiệm vụ, năm 1989 được xuất ngũ về lại quê hương. Theo cụ Nhạn, anh Sơn vốn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn, sau khi đi bộ đội về một thời gian thì hóa điên.
“Bố nó chết lâu rồi, thân tôi già yếu, mắt đã mờ, lưng đã còng nhưng vẫn phải nuôi con. Tôi và bố thằng Sơn là hai đứa trẻ mồ côi, lang thang gặp nhau nên vợ nên chồng. Nhìn vậy chứ khi lên cơn nó phá hết đồ đạc, bỏ chạy ra ngoài và kêu la, gào khóc. Tôi sợ mất con, một phần cũng sợ ảnh hưởng đến người khác nên phải nén lòng xích con lại” – người mẹ già vừa nói vừa lấy tà áo lau vội nước mắt – “Bây giờ con bệnh thế này. Tôi chỉ biết lê cái thân già ra chợ ngửa tay xin chút đồ thừa của thiên hạ về cho con ăn sống tạm qua ngày”.
Anh Sơn luôn cười tươi trong vô thức
Ước mơ của bà mẹ già hơn 80 tuổi là con trai bà sớm được tháo xích, vào “trại điên” điều trị. “Tôi chỉ mong nó được vào trại tâm thần thì tôi yên tâm chết. Chứ cứ như thế này tôi chết không nhắm mắt nổi”, cụ tâm sự.
Phường: “Sơ suất của chúng tôi”
Ông Nguyễn Duy Thăng, SN 1950, hàng xóm sống cạnh nhà mẹ con cụ Nhạn cũng không cầm được lòng trước hoàn cảnh bà cụ già và người con điên dại. Nhiều lần ông đã lên cơ quan chức năng gõ cửa kêu cứu hộ, ông chở anh Sơn đi lên bệnh viện xin giám định sức khỏe, thần kinh… Không phụ công ông, anh Sơn được Bệnh viện tâm thần Hải Phòng chứng nhận bị điên nặng.
Ông Thăng cũng đã lên Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng xin các giấy tờ có liên quan đến anh Sơn để mong anh nhận được sự quan tâm của xã hội. Ông Thăng cho biết: “Hồi trước Sơn là cậu thanh niên khỏe mạnh và hiền lành, trong ngõ phố ai cũng quý. Biết là điên dại nhưng nó là con người, đâu phải con vật mà cùm xích thế kia mãi được. Tôi đã cầm quyết định xuất ngũ và giấy chứng nhận tâm thần của Sơn đi gõ cửa nhiều trung tâm y tế, bệnh viện tâm thần xin cho Sơn được tiếp nhận vào điều trị. 20 năm qua tôi cùng bà con chòm xóm cũng chỉ mong một ngày chung tay tháo xích cho Sơn để cậu ấy được đi chữa bệnh, nhưng càng mong càng vô vọng.
Một người hàng xóm khác là bà Trần Thị Ngọ tâm sự: “Mỗi khi mẹ con cụ Nhạn bị ốm đau, lúc trái gió trở trời, bà con hàng xóm biết lại mang cho viên thuốc, bát cơm. Chỉ cần ngồi dậy được, cụ Nhạn lại ra chợ xin mấy cái đầu cá, mấy mẩu thịt vụn người ta vứt đi về nấu lên mẹ con ăn. Bà cụ già rồi mắt có rõ đường nữa đâu nên cho hết vào cái nồi, đổ tý nước lạnh vào, không có gia vị mắn muối gì cả. Tanh lắm nhưng chú Sơn vẫn ăn, vừa ăn vừa cười hềnh hệch, đến là khổ!”.
Trước đây khu phố này có khoảng 45 hộ thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ mẹ con cụ Nhạn. Đến nay các hộ này đã cơ bản chuyển đi nơi khác nên chỉ còn 7 hộ cũ là thường xuyên qua lại.
Trao đổi với PV, ông Tạ Trung Lương – Bí thư Đảng ủy phường Cát Bi – cho biết, gia cảnh anh Sơn là trường hợp đặc biệt khó khăn của phường. Mỗi năm dịp Tết lễ phường đều xuống thăm hỏi, động viên. Dự kiến năm 2014 phường sẽ làm thủ tục để mẹ con anh Sơn được hưởng trợ cấp 360.000 đ/tháng và 250.000 đ/tháng đối với người phục vụ.
Về mong mỏi đưa anh Sơn vào trại tâm thần, bà Hà Thị Phương, cán bộ LĐ-TB&XH phường cho biết: “Đây cũng là sơ suất của của chúng tôi. Vì bà cụ Nhạn già rồi, lẩm cẩm không đề xuất trực tiếp với phường. Lâu nay bà đi xin nuôi anh Sơn với lại hàng xóm cũng cưu mang cho bữa cơm hàng ngày”.
Theo hướng dẫn của địa phương thì việc cụ Nhạn mong đưa con vào trại tâm thần “không khó”; gia đình chỉ cần làm đơn đề xuất và chu cấp 2 triệu đồng/tháng cho anh Sơn thì sẽ vào bệnh viện tâm thần được.
Cụ Nhạn lên gõ cửa phường Cát Bi xin làm chế độ người già neo đơn
Nghe xong hướng dẫn “không khó” này của địa phương, chắc cụ Nhạn không… dám chết! Số tiền 2 triệu đồng một tháng với cụ là điều không tưởng. Những ngày cận Tết này, tận trong góc nhà ẩm thấp, anh Sơn không có nổi một cái giường nhỏ để nằm, một cái quần ấm để mặc. Anh vẫn cười hềnh hệch, chốc chốc lại thò tay bốc vội những hạt cơm nguội trong cái nồi trước mặt. Chuyện anh được tháo xích, vào trại tâm thần, phải đợi người mẹ già của anh kiếm được mỗi tháng 2 triệu đồng.
2014-01-12 19:10:29
Nguồn: http://phunutoday.vn/xa-hoi/nguòi-dan-ong-20-nam-bi-cùm-chan-vói-3-ỏ-khóa-mát-chìa-39195.html