ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Thanh Tam
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thư ngỏ gửi các bác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng
Friday, January 10, 2014 3:38
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Kính gửi các bác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng,

Tết âm lịch cũng đang đến gần, xin kính chúc các bác một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng!

Tôi xin tự giới thiệu, tôi là vợ của một công dân ở thành phố Đà Nẵng. Tôi đã sống ở Đà Nẵng trong những năm tháng đại học và sau khi làm việc ở TPHCM một thời gian, tôi quyết định chuyển về sinh sống ở đây. Từ bỏ một công việc với mức lương khá hấp dẫn ở TPHCM để về Đà Nẵng làm công việc tự do với mức lương chưa bằng một nửa, nhưng tôi khá hài lòng về quyết định của mình. Và tôi nghĩ những ai từng sinh sống ở Đà Nẵng cũng đều thấy điều đó là dễ hiểu. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều thích sống Đà Nẵng, đều yêu những phong cảnh thiên nhiên và phố xá Đà Nẵng, và đều mến những con người Đà Nẵng hiền lành, tốt bụng.

Mọi người thường nói Đà Nẵng là thành phố đáng sống. Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó, nhưng tôi chưa thể đồng tình. Tôi sẽ luôn cho rằng Đà Nẵng là thành phố đáng sống nếu như không xảy ra ba sự việc khiến tôi đau lòng.

Sự việc đầu tiên tôi muốn đề cập, cũng là sự việc mang tính thời sự nhất, là thế này. Mới đây, sáng ngày 05/01/2014, em trai của chồng tôi cùng với ba người bạn đến nhà vợ chồng tôi chơi. Chúng tôi cùng đọc sách trong nhà mà quên khóa cổng vì cửa nhà tôi khá gần với cổng và tôi vẫn thường xuyên sinh hoạt ở trong nhà mà không khóa cổng như vậy. Có một chị gái vào nhà tôi và hỏi tôi gần chỗ tôi có chỗ nào cho thuê trọ không. Tôi ra chỉ cho chị ấy chỗ thuê trọ xong rồi tiếp tục vào đọc sách. Một lúc sau, chị ta cùng với rất nhiều người khác mặc thường phục xông vào nhà tôi (những ai chứng kiến buổi hôm đó có thể cho rằng dùng từ “xông” là hơi quá nhưng tôi phải dùng từ đó vì họ đã vào nhà mà chưa được sự đồng ý của tôi và bước thẳng đến chỗ chúng tôi đang ngồi đọc sách). Một người trong số họ xuất trình thẻ cho chúng tôi, bảo rằng họ là công an và chị gái kia cũng giới thiệu mình là công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Họ yêu cầu kiểm tra hành chính chúng tôi. Tôi nói với họ rằng: “Mời mọi người ngồi, mọi người thông cảm, nhà không bàn ghế gì nên mời mọi người ngồi xuống chiếu (lúc đó chúng tôi đang trải chiếu ngồi đọc sách) rồi có gì từ từ nói chuyện.” Trừ người xuất trình thẻ và chị gái kia ngồi ra thì không một ai trong số họ chịu ngồi xuống.

Vợ chồng tôi cho họ xem giấy đăng ký tạm trú. Hai trong số những người bạn của chúng tôi có mang theo chứng minh nhân dân.

Họ hỏi sách chúng tôi đang đọc của ai, ở đâu ra, có phải của chủ nhà không. Chúng tôi bảo rằng sách này là của mỗi người. Đây là tài liệu miễn phí trên mạng và chúng tôi tự in ra để đọc.

Sau đó, họ lấy sách của chúng tôi, lập biên bản thu giữ sách của chúng tôi, thu giữ giấy đăng kí tạm trú của vợ chồng tôi và bảo chúng tôi kí vào biên bản. Chúng tôi không kí vì đây là tài liệu miễn phí trên mạng, không vi phạm bản quyền. Chúng tôi in ra để đọc, không buôn bán. Tại sao lại thu giữ của chúng tôi? Họ bảo, nếu tôi không đồng ý thì ghi là “Tôi không đồng ý” rồi kí vào biên bản. Chúng tôi bảo: “Chúng tôi không đồng ý việc các anh tạm giữ sách của chúng tôi, vì đây là tài sản cá nhân của chúng tôi, chúng tôi cũng không vi phạm pháp luật. Đây là sách dạy con người làm người tốt, hướng thiện, tu tâm”. Họ bảo họ cần mang về xác minh. Chúng tôi hỏi khi nào xác minh xong và trả lại cho chúng tôi, thì họ không trả lời thỏa đáng.

Mặc dù chúng tôi không kí vào biên bản, nhưng họ đã gọi bác tổ trưởng dân phố kí vào. Sau đó họ đem sách của chúng tôi đi và hai người không có chứng minh nhân dân bị đưa về phường.

Trình bày sự việc này với luật sư và chúng tôi được trả lời rằng: “Bạn có thể căn cứ vào quy định ghi trong biên bản thu giữ để xác định bạn đã vi phạm quy định gì từ đó đối chiếu trong hoàn cảnh cụ thể của bạn. Bất kỳ một biên bản xử lý vi phạm hành chính hay một hành vi hành chính của các cơ quan thì luôn có các quy định trích dẫn cụ thể. Bạn có thể yêu cầu các cơ quan đó xuất trình văn bản…” (Xem ý kiến luật sư tại: https://www.facebook.com/danhbaluatsu.vn/posts/455896514514970?comment_id=2320651&offset=0&total_comments=12&ref=notif&notif_t=feed_comment)

Như vậy, việc công an phường Hòa Khánh Nam đã tự ý mang tài sản của chúng tôi ra khỏi nhà chúng tôi mà không xuất trình bất cứ văn bản nào và khi lập biên bản cũng không trích dẫn quy định cụ thể nào là hoàn toàn không đúng luật pháp.

Đưa sự việc này ra trình bày ở đây, tôi mong các bác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hãy trả lời giúp tôi: Việc công an đã làm 1 việc hoàn toàn sai trái là lấy sách của chúng tôi đi khi không có 1 văn bản và trích dẫn quy định cụ thể như vậy, thì họ có đủ thẩm quyền để “xác minh” sách của chúng tôi không? Khi bị lấy mất sách và giấy tạm trú thì chúng tôi cũng không được giữ bất cứ một văn bản nào cả, thì quả thật tôi cảm thấy mình giống như bị “ăn cướp” vậy. 

Giả sử các bác đang ngồi trong nhà đếm tiền thì có rất nhiều công an xông vào nhà bác đòi kiểm tra hành chính và hỏi bác số tiền này ở đâu ra. Bác nói: “Số tiền này là do tôi cực khổ làm ăn mà có được”. Họ bảo: “Chúng tôi cần phải mang về xác minh xem có đúng như vậy không”. Họ lập biên bản rằng khi họ vào nhà bác kiểm tra hành chính thì thấy bác đang đếm rất nhiều tiền, họ không biết nguồn gốc số tiền này từ đâu và mang về xác minh. Bác hỏi khi nào xác minh xong thì họ bảo họ còn chưa biết. Như vậy trong thời gian đó bác sống thế nào đây? Nếu như họ tiêu xài hết số tiền của bác và mỗi lần bác lên hỏi thì họ bảo là chưa xác minh xong thì thế nào đây? Các bác có thấy quá vô lý không?

Tôi mong các bác hãy có việc làm tích cực nào đó để đảm bảo rằng thành phố chúng ta sẽ không còn xảy ra những vụ việc nào làm buồn lòng dân tương tự như vậy nữa.

Điều làm buồn lòng tôi không kém, đó là cách hành xử của những vị công an kia. Khi được mời ngồi, trừ hai người ngồi ra (nhưng sau đó họ cũng đứng dậy), thì không một ai trong số họ chịu ngồi cả. Một số người còn không chịu tháo giày ra và đi lại trong nhà tôi rất thoải mái, thậm chí dẫm cả lên chiếu. Khi chồng tôi đề cập vấn đề này, một vị còn nói: “Tôi không tháo giày ra đó, tôi để giày ở ngoài lỡ có ăn cắp lấy mất giày tôi sao? Anh để ý đến một việc nhỏ như vậy thì anh quá nhỏ nhặt rồi.” Bất cứ một người dân bình thường nào họ cũng có phép lịch sự tối thiểu là sẽ vào nhà khi được mời, và tháo giày dép ra nếu chủ nhà có thói quen như vậy. Chưa nói đến việc nhà tôi còn có một cháu nhỏ 10 tháng tuổi và thỉnh thoảng cháu vẫn bò dưới nền nhà. Còn câu nói kia, nếu các bác vào nhà người ta mà nói vậy, liệu họ còn đủ bình tĩnh để nói với các bác rằng: “Anh rất bất lịch sự” không?

Khi vào nhà tôi, mặc dù là chủ nhà nhưng hầu như chúng tôi không được quyền nói. Bất cứ khi nào một người trong chúng tôi mở lời thì họ đều cắt ngang, lời lẽ to tiếng. Thậm chí, khi một người bạn của tôi (không theo mang chứng minh nhân dân) đứng dậy định đi vệ sinh. Chị ấy chỉ kịp đứng dậy, còn chưa ra khỏi chỗ ngồi thì một vị còn nói: “Chị kia, chị đi đâu đó?”. Chị ấy nói: “Em đi vệ sinh ạ”. Anh ta nói: “Chị ở đó, chị không đi đâu hết, chị còn chưa chứng minh được quyền công dân thì chị đi đâu?” Chị ấy nói: “Em xuống đi vệ sinh chút thôi.” Anh ta kiên quyết không cho bạn tôi đi vệ sinh. Một lúc sau bạn tôi nói: “Em xin phép anh cho em đi vệ sinh chút”. Anh ta nói: “Chị ngồi đó!”. Tôi vừa mở lời để nói cho bạn tôi đi vệ sinh thì anh ta đã cắt ngang lời tôi. Cho đến khi một chị bạn khác của tôi xin phép đi vệ sinh thì hai người bạn của tôi mới được anh ta cho phép đi. Tôi muốn hỏi các bác, tôi không vi phạm pháp luật, công an vào nhà tôi kiểm tra hành chính và tôi cũng đã cho họ xem giấy đăng kí tạm trú rồi, mà khi đi vệ sinh, chúng tôi phải đợi đến khi nào anh ta cho phép là sao? Cũng mong các bác nhắc nhở họ rằng, tiền lương nuôi sống họ là từ tiền thuế của những người dân chúng tôi mà, tại sao laị có chuyện hành xử như vậy được?

Ngoài việc mang tài sản của chúng tôi đi khi không có văn bản pháp luật, trích dẫn quy định cụ thể và không được sự đồng ý của chúng tôi ra thì họ còn rất thoải mái đi ra vào nhà tôi. Họ đến khoảng mười mấy, hai chục người và mang giày vô nhà, ra ngõ, hết lần này đến lần khác. Hàng xóm của chúng tôi ai cũng thắc mắc vì sao nhà tôi lại đông người và ồn ào như vậy. Và họ thắc mắc rằng nhà đó làm gì mà công an kéo đến đông thế không biết. Các bác lãnh đạo à, nếu tôi may mắn nhận được lời xin lỗi của họ, thì liệu có bù đắp nổi tổn thất cho vợ chồng chúng tôi không?         

Sự việc thứ hai tôi muốn đề cập là ngày 04/09/2013, báo Công an Đà Nẵng đăng một bài viết sai sự thật về Pháp Luân Công với tiêu đề: “Đấu tranh xóa bỏ Pháp Luân Công”. Trong khuôn khổ bức thư này, tôi không muốn bàn sâu hơn về nội dung của bài báo. Các bác vui lòng đọc thêm ở đây nhé: http://beforeitsnews.com/vietnamese/2013/10/phan-hoi-ve-bai-bao-viet-sai-su-that-ve-phap-luan-cong-tren-bao-cadn-78154.html

Tại sao việc này lại khiến tôi đau lòng? Pháp Luân Công là một môn tu luyện dạy con người hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn, làm người tốt và có khả năng chữa bệnh kì diệu. Một môn tập luyện tốt như vậy tại sao các bác lại “đấu tranh xóa bỏ”? Thành phố Đà Nẵng rất quan tâm đến sức khỏe của người dân khi xây dựng rất nhiều bệnh viện. Nhưng một môn tập luyện tốt cho sức khỏe của người dân, có thể giúp cho người dân khỏi những chứng bệnh nan y mà y học không thể chữa trị thì các bác lại muốn “đấu tranh xóa bỏ” thì liệu có vô lý không? Khả năng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Công thì đã được minh chứng bởi hơn 100 triệu người tham gia tập luyện ở hơn 114 quốc gia rồi. Các bác chỉ cần chịu khó vào Google và tìm từ khóa “Pháp Luân Công” là sẽ ra thôi. Và tôi cũng là một minh chứng sống đó ạ. Từ lúc tập luyện Pháp Luân Công, nhiều năm nay tôi không phải uống viên thuốc nào và ngay cả lúc sinh em bé, bệnh viện có cho thuốc nhưng tôi đã không uống vì cảm thấy không cần thiết và cả hai mẹ con tôi đều rất khỏe mạnh. Sinh em bé xong, hai tuần sau, chồng tôi đi công tác và tôi đã có thể một mình nuôi con, nấu nướng và làm việc nhà. Nếu không tập luyện Pháp Luân Công, tôi nghĩ rằng mình sẽ không làm được như vậy vì hồi nhỏ tôi khá gầy yếu và đau ốm thường xuyên. 

Có lẽ các bác nghĩ rằng Pháp Luân Công là vấn đề liên quan đến tôn giáo, chính trị, và liên quan đến Trung Quốc nên việc phổ biến Pháp Luân Công sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự, an ninh của thành phố nên các bác phải đấu tranh xóa bỏ?

Các bác ạ, thứ nhất, Pháp Luân Công không phải là một tôn giáo. Pháp Luân Công không có nghi thức tôn giáo, không có tổ chức, không đăng kí thành viên. Mọi người ai thích thì tập luyện thì tập, không thích thì thôi. Việc mọi người hay nhầm Pháp Luân Công là tôn giáo là vì Pháp Luân Công ngoài những động tác tập luyện giúp nâng cao sức khỏe, tăng cường năng lượng ra thì còn có những bài giảng đạo đức và những nguyên lý uyên thâm. Pháp Luân Công tin rằng Thần Phật là có tồn tại và con người nếu làm điều tốt sẽ được Thần ban phước và làm điều xấu thì sẽ bị trừng phạt. Con người có xuất thân cao quý chứ không phải từ khỉ tiến hóa thành. Qua việc tập luyện và tu tâm tính, thực hành Chân – Thiện – Nhẫn, xả bỏ những truy cầu, chấp trước trong cuộc sống đời thường sẽ đạt được trạng thái nội tâm thuần tịnh, cân bằng (đây cũng là nguyên nhân vì sao người tu luyện Pháp Luân Công có thể khỏi bệnh nhanh chóng cho dù tập những động tác rất đơn giản). Nếu kiên trì tập luyện và tu tâm tính tốt, thực hành theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu của Pháp Luân Công, là Chân – Thiện – Nhẫn, thì cuối cùng có thể đạt được trạng thái tinh thần mà trong văn hóa truyền thống gọi là “giác ngộ” hay “đắc Đạo”. Như vậy, Pháp Luân Công là công pháp có thể giúp người ta tu luyện, đạt đến những cảnh giới cao hơn, chứ không phải là tôn giáo.

Thứ hai, có phải Pháp Luân Công là vấn đề liên quan đến chính trị không? Có lẽ các bác đã biết rằng Pháp Luân Công đã và đang bị ĐCSTQ Trung Quốc đàn áp trong suốt 14 năm qua. Tin tức này hiện nay khá phổ biến trên mạng rồi, cả thế giới đều biết chính quyền Trung Quốc bí mật giết các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng bán kiếm tiền. Có lẽ các bác nghĩ rằng, chắc chắn Pháp Luân Công lợi dụng số đông người tập luyện để lôi kéo, dụ dỗ người dân làm chính trị chứ nếu không thì tại sao ĐCSTQ lại đàn áp một môn tập luyện tốt như vậy?

Như vậy ở đây có hai vấn đề: Pháp Luân Công có làm chính trị không? và Tại sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Công?

Vậy Pháp Luân Công có làm chính trị không? Các bác ạ, có tổ chức chính trị nào mà có thể chữa khỏi bệnh nếu tham gia vào không? Nếu có, tôi nghĩ ai cũng liền tham gia vào tổ chức ấy luôn đấy ạ. Để khỏi bệnh nhờ tập luyện Pháp Luân Công không phải dễ dàng, vì người đó phải sẵn sàng từ bỏ những thói hư tật xấu, bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, không nói dối, không vì lợi ích cá nhân mà làm hại người khác, bị chửi không chửi lại, bị đánh không đánh lại. Ngoài kiên trì tập luyện các động tác (mà có thể phải cắn răng chịu đựng, đổ mồ hôi và cả nước mắt trong những lần đầu ngồi thiền), người tu tập Pháp Luân Công còn phải hàng ngày đọc sách để hiểu rõ những nguyên lý được dạy và tu sửa bản thân mình theo các nguyên lý đó. Người tu luyện Pháp Luân Công hiểu rằng cái gì của mình thì là của mình, những gì không phải của mình thì có tranh giành thì cũng không được, nếu anh trành giành những thứ của người khác thì anh phải cấp đức cho người kia và gánh lấy nghiệp lực cho mình. Họ cũng không màng đến quyền lực thì hỏi họ có làm chính trị để lật đổ chính quyền và đứng lên nắm quyền lực không? Nói vui thế này nhé, các bác bảo tôi: “Chị không được tập luyện và đọc các sách Pháp Luân Công nữa, tôi sẽ cho chị làm chủ tịch thành phố” thì ngay cả chức chủ tịch nước hay tổng thống tôi cũng không trao đổi đâu ạ. Có tổ chức chính trị nào mà cần đến cả những người bệnh tật, những bà già mù chữ và các cháu bé nhỏ xíu để làm gì không ạ? 

Trước năm 1999, chính quyền Trung Quốc cũng đã theo dõi tất cả những điểm tập luyện Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc và tiến hành điều tra xem Pháp Luân Công có làm chính trị không. Kết quả của các cuộc điều tra đều không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy Pháp Luân Công làm chính trị cả.  

Bảo rằng Pháp Luân Công lôi kéo người khác, các bác ạ, nếu lôi kéo thật nhiều người vào tổ chức của bác (ngay cả tổ chức thì Pháp Luân Công cũng không có) mà không lấy của họ một đồng, không lợi dụng gì họ cả, thì các bác lôi kéo họ làm gì?

Có lẽ các bác sẽ nói: “Pháp Luân Công đi phát tờ rơi, đó không phải là lôi kéo thì là gì?” Các bác ạ, dưới áp lực từ cuộc đàn áp ở Trung Quốc, ở Việt Nam mình, không một tờ báo chính thống nào đăng tin tức tích cực về Pháp Luân Công, truyền hình càng không. Những người như tôi may mắn được biết đến Pháp Luân Công vì chúng tôi còn khá trẻ và dùng mạng internet thành thạo. Còn những người già, những người dân bình thường không dùng internet, làm sao họ biết được rằng có một môn rất tốt cho họ, có thể chữa khỏi bệnh cho họ và dạy cho họ những ý nghĩa nhân sinh mà cho dù có đi kiếm cả cuộc đời cũng không tìm thấy được. Xuất phát từ lòng thiện tâm muốn giúp đỡ những người như vậy nên một số học viên mới tự bỏ tiền túi của mình ra, in một số tài liệu giới thiệu để tặng tận tay những người dân bình thường đó. Chứ học viên Pháp Luân Công đều có nghề nghiệp, có công việc của mình và không ai cho tiền chúng tôi để bảo chúng tôi đi phát tờ rơi đâu. Và nếu các bác đã từng có cơ hội đọc được 1 tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công nào đó thì sẽ thấy rằng trong đó không hề có nội dung chống phá nhà nước đâu.

Có lẽ các bác cũng sẽ nói: “Trong tài liệu giới thiệu có nói về cuộc đàn áp bên Trung Quốc là gì, ở Việt Nam mà cứ nói chuyện bên Trung Quốc làm gì không biết?”. Các bác ạ, tin tức về cuộc đàn áp đó, rất nhiều người đã biết rồi. Các bác cứ vào Google và gõ “cuộc đàn áp Pháp Luân Công” là ra rất nhiều kết quả thôi. Số người dùng internet của Việt Nam cũng không phải ít. Nhưng giả sử tôi tặng bác một tờ giấy giới thiệu về Pháp Luân Công mà không có thông tin về cuộc đàn áp. Khi nhận được, bác thấy rằng: “Ồ, môn này hay quá, tôi phải tập thôi, tôi lớn tuổi rồi, nhiều bệnh tật quá!” Nhưng có một người khác tình cờ nghe được ở đâu đó và nói: “Ồ không được đâu, môn này làm chính trị, bị Trung Quốc nó cấm đó, nó đàn áp dã man lắm!” Thử hỏi bác có dám tập luyện không? Bởi vậy nên trong các tờ rơi hay có thông tin về cuộc đàn áp cho mọi người hiểu rõ ràng thôi ạ.

Có lẽ các bác sẽ nói tiếp: “Nhưng phát tờ rơi là vi phạm pháp luật”. Theo cá nhân tôi tìm hiểu thì có một số quy định về việc phát tờ rơi không đúng nơi quy định thì có thể bị phạt tiền. Nhưng bạn Hoa trong bài báo “Đấu tranh xóa bỏ Pháp Luân Công” là đến nhà một người trong thôn và tặng họ tài liệu giới thiệu mà. Như vậy, việc cô ấy làm cũng không phạm pháp. Ở nhà tôi, thỉnh thoảng họ cũng vào nhà tôi phát tờ rơi quảng cáo suốt. Theo bài báo, thì liệu tôi có thể tìm cách giữ chân họ và gọi điện cho công an đến bắt họ không? Đây là nhận thức của cá nhân tôi, nếu thực sự có quy định nào chứng minh rằng việc đem tài liệu giới thiệu về một môn tập luyện chữa bệnh khỏe người đến nhà người khác tặng cho họ là phạm pháp, thì các bác chỉ cho tôi quy định cụ thể để tôi xem thử ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn các bác!

Như vậy có thể tóm lại vấn đề thế này: Pháp Luân Công không làm chính trị.

Vấn đề thứ hai là tại sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Công?

Tại sao một môn tập luyện rất tốt cho sức khỏe người dân, giúp Trung Quốc tiết kiệm được bao nhiêu chi phí y tế lại bị đàn áp? Trước năm 1999, Trung Quốc hết sức ca ngợi Pháp Luân Công và thậm chí trên ti vi còn phát sóng những tin tức tốt đẹp về Pháp Luân Công. Tại sao Giang Trạch Dân và ĐCSTQ lại quyết định đàn áp Pháp Luân Công? Đây có lẽ là câu hỏi nhiều người sẽ đặt ra nhất khi đề cập đến Pháp Luân Công.

Các bác ạ, một cuộc đàn áp quy mô lớn chưa từng có, tận dụng tất cả nguồn lực của cả quốc gia, lại bắt nguồn từ một nguyên nhân rất vô cớ là do nỗi sợ hãi của Giang Trạch Dân, lúc đó là chủ tịch Trung Quốc, và lòng đố kỵ của ông ta trước sự phát triển và phổ biến nhanh chóng của Pháp Luân Công. Một môn tập luyện mà chỉ trong vòng 7 năm (từ năm 1992 đến 1999), đã có 100 triệu người tham gia tập luyện. Điều này chưa từng xảy trong tiền lệ ở Trung Quốc. Giang Trạch Dân và ĐCSTQ cho rằng sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của Pháp Luân Công sẽ khiến cho họ rất khó kiểm soát môn tập luyện này nên bằng mọi cách phải ngăn chặn sự phát triển của nó. Và biện pháp họ đưa ra là thẳng tay đàn áp.

Nhưng làm sao để hợp lòng dân đây? Tháng 4/1999, họ đã cố tình cho đăng một bài báo với những bằng chứng giả mạo đề vu khống Pháp Luân Công trên một tạp chí khoa học và công nghệ. Khi các học viên Pháp Luân Công đến nhà xuất bản của tạp chí đó ở Thiên Tân để nói rõ sự thật và yêu cầu sửa sai thì sở công an lại phái người đến đánh đập và bắt giữ các học viên. Trước sự việc đó, 10.000 học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tập luyện Pháp Luân Công và yêu cầu thả các học viên bị bắt giữ. Đó chính là cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 gây chấn động trong và ngoài Trung Quốc. Các bác cứ tìm trên Google sự kiện này đi ạ, và các bác sẽ thấy rằng các học viên đó đã đi thỉnh nguyện rất ôn hòa, họ im lặng chờ đợi, một số đọc sách, một số luyện công, khi về còn nhặt hết rác và nhặt cả tàn thuốc do cảnh sát vứt lại nữa. Tuy nhiên ĐCSTQ đã bóp méo cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này thành bao vây khu chính quyền trung ương của họ và dùng đó như một cái cớ để phát động cuộc đàn áp.

Họ còn tổ chức một vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn, và dùng toàn bộ bộ máy tuyên truyền của quốc gia để bôi nhọ Pháp Luân Công, tuyên truyền rằng học viên Pháp Luân Công tự thiêu để lên Thiên Đàng. Tuy nhiên, ngày 14/08/2001, vụ việc này đã bị tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED) đề cập đến và thông báo công khai tại cuộc họp Liên Hợp Quốc rằng: “Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy chính quyền ĐCSTQ thật sự đã dàn dựng vụ tự thiêu và giết những người này.” Họ cũng tuyên bố: “Chính quyền ĐCSTQ đã cố dùng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23/01/2001 để bôi nhọ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, chúng tôi đã có được một video phân tích vụ tự thiêu cho thấy rõ ràng rằng chế độ ĐCSTQ đã chỉ đạo và dàn dựng toàn bộ sự việc.” Vụ tự thiêu giả này đã có video phân tích và các bác cứ lên mạng và kiểm chứng những thông tin này đi ạ.       

Như vậy họ đã có cớ để đàn áp, rằng Pháp Luân Công làm chính trị, chứ nếu không sao lại có đến 10.000 người đi “bao vây” khu chính quyền trung ương của họ? Các bác ơi, Pháp Luân Công lúc đó đã có tới 100 triệu người tham gia tập luyện rồi, thì chỉ có 10.000 người đi thỉnh nguyện thì có nhiều không? Nó chỉ giống như tờ 10 ngàn đồng trong số tiền 100 triệu đồng của bác thôi ạ. Họ chỉ đi thực hiện quyền công dân của họ thôi mà. Họ cũng chẳng cần có tổ chức nào kêu gọi đâu ạ. Nếu có tổ chức kêu gọi thì con số đi đã là 100 triệu người rồi. Có tổ chức chính trị nào mà đi “bao vây” chính quyền bằng cách xếp hàng trật tự, im lặng và chờ đợi không ạ? Cái cớ thứ hai là nếu không làm chính trị, thì Pháp Luân Công là tà giáo, chứ nếu không sao lại có người tự thiêu để lên Thiên Đàng? Các bác ơi, Pháp Luân Công dạy rằng không được sát sinh và tự tử là có tội. Đến con vật các học viên Pháp Luân Công còn không giết thì làm sao họ có thể tự thiêu để lên Thiên Đàng đây? Có một tà giáo nào mà không hề có một lễ nghi tôn giáo, không yêu cầu cúng thờ cái gì, đến con gà cũng không giết, và dạy người ta hướng thiện, tu tâm không ạ?

Đến đây đã có thể trả lời cho câu hỏi của các bác rằng tại sao ĐCSTQ tại đàn áp Pháp Luân Công chưa ạ? Họ đã tiến hành một cuộc đàn áp vô nhân đạo lên các học viên Pháp Luân Công bất chấp một thực tế là ngay cả ở Trung Quốc cũng không có một điều luật thực sự quy định việc cấm hay cho phép bức hại tồn tại. Họ chỉ làm theo chỉ thị từ cấp trên thôi ạ. Và cấp trên cao nhất ở đây chính là Giang Trạch Dân và một số quan chức cao cấp khác như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, La Cán, Lưu Kinh…

Đến đây, có lẽ các bác có thể có câu hỏi khác: “Chẳng phải ở trên có nói con người nếu làm điều tốt sẽ được Thần ban phước và làm điều xấu thì sẽ bị trừng phạt sao? Tại sao người tốt lại bị giết hại trong suốt 14 năm mà có thấy gì đâu? Tôi thấy có những người, họ ăn ở có hiền lành gì đâu mà vẫn giàu có, sung túc đó thôi. Những người hiền chỉ tổ bị ăn hiếp thôi!” Các bác ạ, chỉ là chưa đến lúc hoặc là chưa thấy thôi. Những kẻ đầu sỏ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công đã bị kiện ở tòa án quốc tế vì tội diệt chủng rồi. Và các bác thấy đó, gần đây, số phận của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang có còn được tốt đẹp không? Những câu chuyện về những người bị quả báo khi tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công có đầy rẫy các bác ạ. Các bác chỉ cần vào Google và tìm từ khóa “bị quả báo vì bức hại Pháp Luân Công” là ra thôi. 

Các bác cũng có thể nghĩ: “Nhưng mà Pháp Luân Công là vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Hàng hóa Trung Quốc đưa vào Việt Nam toàn là những thứ độc hại. Môn này nghe có vẻ tốt đấy, nhưng tôi không chắc là có “âm mưu” gì không đây?” Các bác ạ, có lẽ các bác đã từng xem “Tam quốc diễn nghĩa” và các câu chuyện về gương người xưa của Trung Quốc, các bác sẽ thấy rằng người xưa họ luôn đề cao các giá trị đạo đức với “Nhân”, “Lễ”, “Nghĩa”, “Trí”, “Tín”. Con người khi đối xử với nhau họ lấy đức làm trọng. Vua phải trọng đức thì dân mới an, và thiên hạ mới thái bình. Con người kính ngưỡng Thần Phật và họ tin rằng tất cả những việc mình làm Thần linh đều biết và họ sẽ được ban thưởng khi làm việc tốt và bị trừng phạt nếu như làm việc xấu. Người xưa nghĩ rằng những việc tốt mình làm sẽ tích lại phúc đức cho con cháu và làm việc xấu sẽ gây tai họa cho sau này. Nhưng bây giờ thì thế nào? Hàng hóa thứ gì cũng độc hại, mâm cơm hàng ngày bị tẩm độc từ gạo, thịt, cá, cho đến rau. Các bác có bao giờ nghĩ tại sao như vậy không?  

Có lẽ các bác từng biết về cuộc cách mạng văn hóa. Khi mà lòng kính ngưỡng Thần Phật bị cho là mê tín. Con người không còn tin rằng mình được Thần tạo ra nữa, mà là do khỉ tiến hóa thành. Họ cũng phủ nhận sự tồn tại của Thần. Họ không còn tin rằng thiện giả thiện báo, ác giả ác báo nữa thì lấy gì để ước chế, câu thúc đạo đức của họ đây. Họ nghĩ: “Làm gì có kiếp trước kiếp sau. Kiếp này mình lo kiếm thật nhiều tiền cái đã. Mai mốt chết rồi lấy gì mà hưởng thụ đây?” Do vậy, để kiếm tiền, một số người họ chẳng ngần ngại tẩm độc vào các loại hàng hóa và thực phẩm.

Pháp Luân Công bắt nguồn từ Trung Quốc. Vậy Pháp Luân Công có đáng lo ngại không? Pháp Luân Công là môn rèn luyện tinh thần Trung Quốc cổ xưa được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng từ năm 1992. Như vậy, Pháp Luân Công không phải là thứ được tạo ra khi đạo đức con người đã xuống dốc như các loại hàng hóa độc hại kia đâu. Pháp Luân Công dạy con người tu dưỡng tâm tính, điều mà người xưa thường làm và thường dạy dỗ con cháu. Có thể nói rằng, sự xuất hiện Pháp Luân Công và nếu như ngày càng nhiều người tập luyện Pháp Luân Công thì chỉ tốt cho xã hội thôi. Các bác tưởng tượng nhé. Nếu một học viên Pháp Luân Công trồng rau, họ biết rằng làm việc xấu chỉ tổ gánh nghiệp lực cho mình thôi, và bị quả báo sau này, thì liệu họ có tẩm thuốc tăng trưởng vào rau hôm nay để cho rau xanh mướt vào ngày mai để bán và kiếm thật nhiều tiền không?

Cuối cùng, việc Pháp Luân Công xuất hiện ở Đà Nẵng có ảnh hưởng xấu đến trật tự, an ninh của thành phố không?

Mặc dù biết rằng Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc bức hại dã man, và chính quyền Việt Nam chưa cho phép, nhưng tại sao chúng tôi vẫn tu tập? Bởi vì việc tập luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật Việt Nam các bác ạ. Pháp Luân Công được đón nhận khắp nơi trên thế giới. Các bác hãy vào Google và tìm hiểu xem thái độ của thế giới đối với Pháp Luân Công như thế nào đi ạ!

Chúng tôi là những công dân Việt Nam tuân thủ pháp luật. Việc tập luyện và đọc sách Pháp Luân Công là không phạm pháp. Các sách của Pháp Luân Công cũng không phải là sách cấm. Thì tại sao lúc chúng tôi đang đọc sách ở nhà thì lại có đến gần 20 người công an đến nhà thu giữ sách của chúng tôi và cách hành xử của họ thì tôi đã trình bày ở trên rồi. Thật đáng buồn các bác ạ!

Các bác có thể nói: “Anh là công dân Việt Nam, anh phải làm những gì pháp luật Việt Nam cho phép!” Các bác ạ, công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng và mỗi người đều có quyền chọn cho mình một đức tin. Giả sử các bác chỉ vào một con vật và nói: “Tôi chỉ cho phép chị tin rằng đó là con bò hoặc con trâu thôi!” Nhưng tôi thì thấy đó là con voi và tôi tin rằng đó là con voi. Thì liệu các bác có thể ép buộc tôi rằng: “Chị chỉ được phép tin đó là bò hoặc trâu thôi, chúng tôi chưa cho phép chị tin rằng đó là con voi”?

Các bác ơi, giả sử đột nhiên các bác phát hiện ra rằng mình mắc một chứng bệnh nan y và y học, cả Đông y và Tây y đều không thể chữa trị. Cuộc sống của các bác chỉ còn đếm được bằng tháng, bằng ngày. Các bác tình cờ nhớ đến Pháp Luân Công. Các bác sẽ nghĩ: “Có lẽ mình nên thử tập luyện môn này xem. Mình hết cách rồi! Đây có lẽ là hi vọng cuối cùng của mình.” Hay các bác sẽ nghĩ rằng: “Không được, môn này Việt Nam chưa cho phép. Tôi phải đợi đến khi nào pháp luật Việt Nam cho phép đã!”? 

Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công và nếu như có nhiều người hơn nữa ở Đà Nẵng tu luyện Pháp Luân Công thì có ảnh hưởng xấu đến trật tự, an ninh của thành phố không? Các bác ạ, ngay cả những mâu thuẫn rất nhỏ trong gia đình, chúng tôi còn cố gắng tu sửa bản thân sao cho nó không xảy ra, chúng tôi được dạy rằng phải làm người tốt trong mọi hoàn cảnh, thì nói gì đến việc gây mất trật tự, an ninh của thành phố.

Các bác sợ rằng, người dân tập luyện Pháp Luân Công rồi thì suốt ngày đọc sách, ngồi thiền, không làm nên trò trống gì? Các bác ạ, chúng tôi đều có công việc của mình, và giống như những công dân bình thường khác. Chỉ khác là hàng ngày chúng tôi đọc sách, tập luyện các động tác và cố gắng tu sửa bản thân theo Chân – Thiện – Nhẫn. Và nếu có ai muốn học hay tìm hiểu Pháp Luân Công thì chúng tôi sẵn sàng, tình nguyện giúp đỡ, hướng dẫn họ, không lấy của họ một đồng nào cả vì Sư phụ của chúng tôi không cho phép điều đó.

Các bác có thể nói: “Vậy ở nhà mà ngồi thiền, đọc sách, tụ tập lại làm gì?” Các bác ơi, việc em chồng và ba người bạn của tôi đến nhà tôi chơi và đọc sách cũng phải đi xin phép chính quyền nữa sao? Sáu người chúng tôi ngồi đọc sách trong nhà, không ảnh hưởng gì đến an ninh trật tự trong xóm. Việc đó là nguyên nhân khiến cho hàng chục công an đến nhà, gây xôn xao cả xóm chúng tôi như vậy sao?

Các bác ơi, đọc đến đây các bác vẫn còn “quyết tâm xóa bỏ Pháp Luân Công” nữa không ạ? Tôi mong rằng sẽ không nhận được câu trả lời “Có” nào của các bác.

Sự việc thứ ba, và cũng là sự việc khiến tôi đau lòng nhất, đó là tôi có nghe nói rằng trước đây trong các cuộc họp tổ dân phố, hầu như mọi người đều được thông báo rằng Pháp Luân Công là một tà giáo và người dân phải cẩn thận với Pháp Luân Công. Các bác ơi, tôi mong sao đó chỉ là tin đồn. Nếu quả thật như vậy, thì rất rất đau lòng các bác ạ. Những gì Pháp Luân Công giảng dạy chính là Phật Pháp và việc nói rằng Pháp Luân Công là tà đạo chẳng khác nào là phỉ báng Phật Pháp. Tội phỉ báng Phật Pháp, cản trở người khác tin vào chính Pháp và bị quả báo trong lịch sử đã có khá nhiều rồi. Xin các bác hãy tìm hiểu thêm về lĩnh vực này đi ạ.

Lịch sử đã có quá nhiều bài học về việc đàn áp đức tin. Năm xưa, khi Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp, thì Ngài và các tín đồ của Ngài cũng bị các thế lực tà ác chống đối, can nhiễu rất nhiều. Đế quốc La Mã vì phạm tội đàn áp Cơ Đốc giáo và đóng đinh Đức Chúa Giêsu nên đã bị diệt vong. Một đức tin là chính hay tà không phụ thuộc và phán xét của một chính quyền đâu ạ. Và chúng ta có quyền tin rằng mình có xuất thân cao quý, chứ không phải là khỉ tiến hóa thành.

Nếu như thông tin liên quan đến việc phổ biến thông tin không hay về Pháp Luân Công trong các cuộc họp tổ dân phố kia là thật thì các bác ơi, tôi thành tâm mong rằng các bác hãy làm một việc gì đó thiết thực để bù đắp lại những tổn thất đó đi ạ. Thiên lý là công bình và như đã nói ở trên, con người nếu làm điều tốt thì sẽ được Thần ban phước. 

Các bác ạ, tôi hiểu rằng các bác, với cương vị lãnh đạo, phải chịu áp lực từ nhiều phía. Nhưng xin chia sẻ với các bác một câu chuyện. Vào tháng 02/1992, hai năm sau sự sụp đổ của Bức tường Berlin, một cựu lính gác biên giới Đông Đức tên là Ingo Heinrich đã bị đưa ra xét xử ở Berlin vì đã giết một thanh niên trẻ tên là Chris Gueffroy khi anh cố gắng chạy trốn qua Tây Berlin. Luật sư biện hộ của Heinrich tranh luận rằng thân chủ của ông ta chỉ đơn thuần thi hành lệnh bắn bất kỳ người dân Đông Đức nào cố gắng trốn thoát đến Tây Đức, và do đó Heinrich buộc phải giết Gueffroy. Luật sư biện hộ bào chữa cho Heinrich vô tội. Nhưng quan toà đã không chấp nhận tranh luận đó. Quan tòa Theodor Seidel đã tuyên bố tội danh của Heinrich và kết án ông ta ba năm rưỡi tù giam vì tội ngộ sát, không bảo lãnh. Quan tòa nói Heinrich rằng việc không chấp hành mệnh lệnh cấp trên để bắn chết người có thể coi là một tội danh lúc đó, nhưng bắn trượt mục tiêu thì cũng không có tội. “Là một người đàn ông có tâm trí vững vàng, tại thời điểm đó, ông có thể nâng súng của ông lên 1 cm. Và đó là trách nhiệm của lương tâm mà ông phải gánh chịu. Trong thế giới này, lương tri ở trên luật pháp. Khi có xung đột giữa luật pháp và lương tri, lương tri là nguyên tắc chỉ dẫn cao nhất cho mọi hành động chứ không phải luật pháp…”

Đưa câu chuyện này ra ở đây có lẽ là hơi nghiêm trọng. Nhưng xin các bác hãy nghĩ về ý nghĩa của câu chuyện này. Mong rằng khi có xung đột giữa “áp lực” và ”lương tâm”, các bác sẽ chọn được đúng nguyên tắc chỉ dẫn cho mình. Còn nếu xét trên góc độ luật pháp, thì chính cuộc đàn áp vô nhân đạo kia mới là vi phạm pháp luật. Bằng chứng là những kẻ đầu sỏ trong cuộc bức hại đã bị khởi tố ở tòa án quốc tế vì tội diệt chủng rồi.

Thư đã dài quá rồi, cuối cùng, tôi chỉ mong sao cho hầu hết các bác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và những người ở các cơ quan chức năng đọc được lá thư này. Và nếu có bác nào kiên nhẫn đọc đến đây, tôi xin chân thành cảm ơn bác đã lắng nghe những tâm sự của tôi. Hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ tự hào rằng mình sống ở một thành phố “đáng sống” khi các giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn” không còn bị “đấu tranh xóa bỏ” nữa, và cách hành xử của những cán bộ nơi đây đều đẹp lòng dân. 

Cuối thư, xin phép được lặp lại câu chúc ban đầu: Kính chúc các bác năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng!

 

 

 

 


Total 1 comment
  • Nguyễn Thiên Hà

    Người tu tập Pháp Luân Công chân chính thực sự có thái độ hành xử rất ôn hòa, luôn lấy Thiện làm gốc. Khi bị đối xử tệ, bị nạt dối, hiểu sai họ không bao giờ dùng chính cách thức tranh đấu mà con người sử dụng để làm chính trị hay để mưu toan bất kỳ điều gì mà đối đãi lại với phía bên kia. Lá thư này là một ví dụ trong rất nhiều các ví dụ về phản kháng ôn hòa của cộng đồng người học Pháp. Người tu luyện sẽ luôn làm điều đúng đắn, nói sự thật và giữ vững các chuẩn mực đạo đức của cá nhân. Đó là điều mà ngày nay tưởng như không còn tồn tại, khi những giá trị bị phá vỡ, những chuẩn mực đạo đức sai lệch ra đời, khi con người chạy theo lợi ích cá nhân mà đánh mất lương tâm. Một cá nhân có tâm tồn cao đẹp và có niềm tin vững chắc để trở nên tốt hơn, thì không một hành động hay sự lôi kéo nào có thể khiến họ buông thả những nguyên tắc đạo đức đó. Đó là điều mà pháp luật dù có nghiêm minh đến mấy cũng không ước thúc được. Không phải là điều tốt hơn cho chúng ta sao?

    Mong các bác dành thời gian suy nghĩ về chúng tôi và về chính các bác, đó chính là lợi ích thực sự cho tất cả chúng ta, không phải thứ lợi ích mà bất kỳ quyền lực chính trị hay âm mưu cá nhân nào có thể đạt được.

    Chúc các bác năm mới bình an.

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.