Tôi vẫn qua lại với Dương, anh biết tôi đã tha thứ cho Tùng mà vẫn chấp nhận, tôn trọng quyết định của tôi, bên cạnh tôi lúc tôi cần.
Tôi năm nay đã 29 tuổi, cái tuổi mà đám bạn cùng trang lứa đã có vợ có chồng có con. Còn tôi… sao quá lận đận.
Năm tôi thi trượt Đại học lần đầu, tôi bắt đầu yêu Cường, sinh viên mới ra trường và làm việc ở Sài Gòn, còn tôi ở Ninh Thuận. Cường động viên tôi tiếp tục ôn để thi tiếp năm sau. Tôi đã vào Sài Gòn ôn thi, Cường lo cho tôi từ chỗ ăn chỗ ở chỗ học. Rồi tôi đậu và học một trường Cao đẳng.
Thấm thoát chúng tôi yêu nhau được 5 năm. Khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp, Cường xin cho tôi vào công ty quen thực tập. Lo cho tôi ổn định rồi đột ngột Cường chia tay tôi để cưới vợ. Tôi không hiểu lý do, níu kéo hoài không được tôi đành chấp nhận.
Hết thời gian thực tập, tôi được công ty nhận làm nhân viên. Chia tay Cường được 4 tháng tôi gặp và yêu Tùng. Lúc đó công ty tôi đang đấu thầu công trình ở Ninh Thuận, Tùng là nhân viên nhà nước làm ở đó và là đại diện cho đơn vị chủ đầu tư. Giám đốc biết tôi và Tùng là đồng hương nên sắp xếp để dễ làm việc. Tùng chấp nhận bỏ qua mọi chuyện quá khứ của tôi, càng làm tôi yêu Tùng hơn. Làm được khoảng một năm thì tôi xin nghỉ, tiếp tục học liên thông Đại học. Còn Tùng đậu cao học được thành phố cho vào Sài Gòn học tập trung.
Tôi và Tùng ở chung với em trai Tùng. Từ khi yêu tôi, Tùng không cho tôi đi làm mà nói tôi cố gắng học đại học xong rồi về quê làm. Khi tôi tốt nghiệp đại học là lúc Tùng cũng tốt nghiệp cao học. Tôi và Tùng cùng về quê, Tùng tiếp tục làm cơ quan cũ, còn tôi vẫn ở nhà chờ Tùng xin việc.
Ảnh minh họa: Last. |
Thời gian này tôi nộp hồ sơ thi, tôi tập trung ôn bài và ít gặp Tùng. Chờ hơn một năm thì tôi được cho học lớp bồi dưỡng để về ủy ban phường làm việc. Thấm thoát tôi và Tùng đã yêu nhau gần 5 năm. Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp, chỉ đợi đến ngày hai đứa ổn định sẽ tổ chức đám cưới thì tôi phát hiện trong thời gian tôi ôn thi thì Tùng quen một người khác.
Tôi đã tình cờ gặp và nói chuyện với Tùng và người đó (tên Vân). Nhưng lúc đó cả hai người đều phủ nhận, trước mặt tôi Tùng vẫn nói tôi là người yêu còn người đó chỉ là bạn bình thường nên tôi tạm tin và bỏ qua. Cùng thời gian này, tôi buồn và hụt hẫng chuyện tình cảm nên hay đi cafe với Dương, tôi kể cho anh nghe mọi chuyện. Nhưng không nghĩ Dương cũng là bạn của Vân, không biết Dương nói sao mà Vân chủ động gặp tôi muốn nói với tôi mọi chuyện. Và rồi sự thật như tôi nghĩ, sau cuộc nói chuyện với Vân, lúc 1h sáng tôi gọi Tùng thì Tùng vẫn chối vẫn nói không như tôi nghĩ.
Tức vì sự giả dối của Tùng, 5 giờ sáng tôi lên nhà anh nói chuyện thì mẹ của Tùng la tôi nói tôi này nọ, dù tôi nói chuyện với Tùng rất nhỏ. Anh lên tiếng bênh vực tôi, nói tôi không làm gì quá đáng hết, “là con có lỗi”. Rồi hai mẹ con làm ầm lên, tôi chỉ biết khóc.
Sau hôm đó, tôi không tới nhà Tùng nữa, càng buồn tôi càng đi với Dương. Dần dần tôi có tình cảm với Dương, nhưng tôi không đủ can đảm đến với anh, vì Dương đã có một đời vợ chưa có con, không học hành, làm thợ nhôm. Trong khi đó Tùng có thể cho tôi tất cả, nếu chia tay anh tôi sẽ mất hết những gì đang có.
Bây giờ tôi vẫn qua lại với Dương, anh biết tôi đã tha thứ cho Tùng mà vẫn chấp nhận, tôn trọng quyết định của tôi, bên cạnh tôi lúc tôi cần. Bây giờ tôi đang yêu một lúc hai người, nếu Tùng biết tôi đang qua lại với người khác thì Tùng sẽ đánh tôi, Tùng rất ghen, tôi rất sợ Tùng biết.
Nhiều lần tôi nói Dương nên dừng lại, tôi không có sự lựa chọn nào khác thì Dương đồng ý, nhưng được vài ngày thì tôi lại chủ động gặp Dương. Bên anh tôi thấy hạnh phúc, được tôn trọng. Tôi phải làm sao đây? Người nhà tôi thì khuyên tôi tránh xa Dương, nói Dương sẽ không lo cho tôi như Tùng đã lo, nếu để Tùng biết được thì không còn gì, lúc đó rồi hối hận
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
NgocPhuong
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng Tiếng Việt có dấu.
2014-01-26 19:24:18
Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/phong-cach/tam-tinh/toi-phai-long-hai-nguoi-dan-ong-2945332.html