Các nhà khoa học cho biết rằng, khu vực giọng nói đã phát triển ít nhất 100 triệu năm trước, đó cũng chính là mốc thời gian sau cùng mà tổ tiên chung giữa hai loài: chó và người tồn tại. Điều này mang đến một cái nhìn sâu sắc hơn vào sự kết nối đặc biệt giữa con người với “người bạn thân thiết nhất” trong thế giới động vật, hơn nữa còn giải thích các cơ chế thần kinh cũng như hành vi làm cho sự kết nối này bền vững trong hàng chục ngàn năm nay.
Attila Andics, nhà khoa học thuộc MTA-ELTE, Hungary cho biết: “Chó và con người chia sẻ một môi trường xã hội tương tự. Những phát hiện cũng đã chỉ ra rằng, não bộ chó cũng có cơ chế xử lí thông tin gần giống với con người. Đây có thể là một bước đi đầu tiên trong việc nghiên cứu sự truyền thanh qua lại giữa hai loài trong tương lai”.
Andics và các cộng sự đã huấn luyện 11 con chó để chúng nằm bất động trong một máy quét não fMBI. Từ đó có thể làm thí nghiệm so sánh những hình ảnh trong não giữa hai chú chó, và giữa những chú chó với người. Đây là một phương pháp nghiên cứu mới mà trước đây chưa bao giờ được áp dụng thực nghiệm. 200 đối tượng bao gồm cả chó và người đã tham gia vào thí nghiệm này. Các nhà khoa học trực tiếp ghi lại hình ảnh hoạt động của não bộ người và chó trong khi các đối tượng đang lắng nghe âm thanh thể hiện cảm xúc từ khóc, rên rỉ, sủa vui hay cười sảng khoái.
Những hình ảnh cho thấy khu vực giọng nói ở cả não của chó và người đều nằm ở một vùng tương tự. Khu vực tiếng nói của chó có phản ứng mạnh hơn với âm thanh từ những con chó khác, trong khi con người nhạy cảm hơn với giọng nói của người.
Các nhà khoa học cũng lưu ý tới sự giống nhau đáng ngạc nhiên trong cách xử lý âm thanh của não bộ người và chó theo tình cảm. Ở cả hai loài, một khu vực tiếp nhận âm thanh gần vỏ não phản ứng mạnh với những âm thanh vui vẻ hơn là những âm thanh mang các cảm xúc ngược lại. Các nhà khoa học đã rất ấn tượng bởi những phản ứng giống nhau với một trạng thái cảm xúc giữa các loài.
Có một số sự khác biệt mà một trong số đó thể hiện ở việc phản ứng khác biệt với các hình thái âm thanh giữa hai loài. Gần một nửa vùng não tiếp nhận âm thanh của chó nhạy cảm hơn với các âm thanh không phải là tiếng nói, trong khi đó, ở người chỉ có 3% vùng âm thanh cho thấy phản ứng mạnh hơn với những âm thanh không có tính nhạc.
Nghiên cứu này là bước đầu tiên hướng tới sự hiểu biết, làm thế nào mà một con chó có thể điều chỉnh cảm xúc của người chủ tốt một cách đáng kinh ngạc như vậy.
“Phương pháp này mở ra một hướng đi hoàn toàn mới trong việc phân tích quá trình phát triển thần kinh của loài chó”. Astic nói: “cuối cùng, chúng ta hiểu được làm thế nào những người bạn tốt nhất trong nhà mình có thể nhìn thấu và điều chỉnh môi trường của chúng ta như vậy”.