Là một phụ nữ, tôi chả ưa gì ngày 8/3. À phải nói rõ tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, ngày ngày bịt khẩu trang đội mũ bảo hiểm lái xe giữa mịt mù khói bụi tới toà soạn, kỳ cạch và cần mẫn ngồi gõ chữ kiếm ăn. Tôi chẳng phải nhà hoạt động xã hội hay người đấu tranh vì quyền lợi phụ nữ, những người mở miệng ra tuyên bố hùng hồn rất ghét ngày 8/3 vì nó là bằng chứng xác thực chứng tỏ 364 ngày còn lại chị em bị đối xử chả ra gì.
Tôi cũng chẳng phải hot girl được nhiều người mến mộ săn đuổi, lên fb post status rất tâm trạng “mình chẳng có cảm xúc đặc biệt gì với 8/3, với mình ngày nào chả là 8/3 cơ chứ”, rồi fan quạt ở đâu ra bấm like chi chít. Không, tôi chỉ là một phụ nữ rất bình thường, một chồng một con, sống một cuộc đời rất đỗi bình thường, mà sao vẫn thấy 8/3 thật chẳng nên tồn tại trên cõi đời này.
Vì sao ư? Vì 8/3 luôn là ngày cho tôi thấy cuộc đời này quá đỗi bất công.
Nhớ thời đi học, cái ngày được gọi là “quốc tế phụ nữ” này hình như chỉ dành riêng cho các bạn gái xinh đẹp duyên dáng đáng yêu. Cứ ngồi học được vài phút lại thấy một vài quả giai, hoặc người ngợm ngon lành mắt mơ màng nhìn xa xăm như tài tử Hàn Quốc, hoặc gầy tong teo kính trễ xuống mũi tóc tai bù xù (thế nào chả được, miễn là giai) thập thò cửa lớp “thưa cô xin cô cho em gặp bạn X/ bạn Y/ bạn Z…”. Rồi cái bạn X/Y/Z đó ra vẻ thẹn thùng e lệ nhưng chắc chắn trong bụng sướng như mở cờ, hiên ngang bước ra. Vài phút sau quay vào với bó hoa to đùng, đôi khi thêm một hộp quà cũng to chẳng kém. Kết thúc buổi học ngày 8/3, các nàng ý tay xách nách mang không hết hoa và quà, nhìn lại mình có đúng một bông hồng héo quắt do “tập thể các bạn nam” để vào ngăn bàn các bạn nữ từ đầu buổi, thật là ghen tị và chán không buồn chết!
Thôi thì thời thiếu nữ đau khổ ấy rồi cũng qua. Lấy chồng, có con, chồng con ngon lành cả, cứ tưởng giờ mình cũng chẳng kém ai. Đâu ngờ 8/3 vẫn khiến tôi dở khóc dở cười, vẫn là ngày mãi không thôi ám ảnh. Mấy năm đầu khó khăn, bài của chồng khi đến ngày này lúc thì “hôm nay 8/3, anh quyết định đãi em một bữa nhà hàng, nhưng anh hết tiền rồi, vay tạm tiền em nhé” lúc thì “hôm nay 8/3, anh chúc mừng trước, còn nợ vợ quà đến cuối tuần” (nhưng không nói rõ cuối tuần nào)…
Gần đây đời sống khá hơn, chồng có ít tiền, ít chức vụ, tưởng khá khẩm hơn, không ngờ tình thế lại xoay chuyển kiểu khác. Năm thì “Em ơi mai đi mua giúp anh ít khăn lụa nhé””để làm gì hả anh””à thì anh tặng chị em cơ quan 8/3″”ơ thế còn em””em thích thì cũng lấy một cái đi”!!! Có năm lại thấy trên diễn đàn cho chị em có topic “có ai 8/3 không được chồng tặng quà không” các bạn lập ra để xem có bao nhiêu chị em đau khổ vì ngày “quốc tế phụ nữ”.
Tôi về nhà kể chuyện, nhân tiện thăm dò phản ứng của chồng “anh ơi trên mạng đang có topic “có ai 8/3 không được chồng tặng quà không” này””thế em vào trả lời đi, điểm danh đi còn gì, bảo “có em đây”!!! Được đúng một năm tử tế là khi tôi mới sinh con. Chắc nghĩ thương vợ vất vả, ông chồng đi mua một bộ underwear đỏ rực, có lẽ được tư vấn chán chê đây là mẫu sexy nhất năm nay. Sexy thật, mỗi tội size M, trong khi vợ vừa đẻ, thân hình bò sữa có nhét vào XXL cũng không nổi!
Nói đâu xa, cứ nhìn đồng nghiệp ngồi ngay cạnh là thấy bất công rồi. Năm nay 8/3 rơi vào thứ bảy, nhưng lịch hẹn hò tiệc tùng chào mừng ngày phụ nữ của nàng đã được khởi động từ thứ hai. Hết hội nọ đến hội kia, trưa nào cũng lượn. Lúc nãy lại thấy nháy mắt “em về sớm tí đây, chuẩn bị đi chơi với chồng”.
Còn một ông đồng nghiệp nữa, ông này thì “thuỷ chung với vợ sắt son với bồ” lâu nay ai cũng biết. Được cái vẫn rất chu đáo tâm lý, từ cách đây mấy tuần đã thấy băn khoăn quà 8/3 cho vợ và cho bồ. Ông định mua kem dưỡng da, và chỉ mua của một hiệu thôi (mua nhiều thế nào cũng được khuyến mại). Có điều vợ 32 tuổi, bồ mới 27, không thể mua kem giống nhau được, thế là cứ lăn tăn suy tính suốt nên mua cho ai bộ nào. Tuy bưng miệng cười thầm mấy ông “năm, sáu nhà chờ cơm, ba, bốn người nâng khăn vá áo” này thật, bởi cứ mỗi độ “tết đến xuân về” thế này quà cáp vỡ mặt luôn, nhưng tôi vẫn không khỏi tủi thân vì người ta tuy thế mà vẫn chu đáo với vợ, đâu như cái tin nhắn đang nhức nhối trong điện thoại mình: “em ơi, trưa nay anh chiêu đãi phòng 8/3, tối lại phải tổ chức 8/3 cho cơ quan, chắc có vụ karaoke nên sẽ về muộn một chút, em đừng đợi cơm nhé”. Đấy, đời thế có đau không?
Mà đâu phải chỉ chuyện tình cảm, công việc cũng thế, có khác gì? Sếp vừa vào phòng, ngó quanh quất rồi bảo: “Anh cần một bài về 8/3 đăng ngay, em viết nhé, bọn kia hình như đi chơi 8/3 hết rồi, em chắc chuẩn bị về thôi chứ gì. Thế nhé, viết luôn cho anh đi”. Kết cục của cái lệnh đột xuất vào những giây cuối cùng là tôi đang phải è cổ ra gõ những dòng này đây.
Không, tôi ghét 8/3, ngày của quá nhiều bất công.
Nguyên Phương
Theo Trí Thức Trẻ
2014-03-08 08:25:47
Nguồn: http://biz.cafef.vn/life-style/83-ngay-de-thay-nhung-bat-cong-2014030812191162018ca50.chn