ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
EUROMAIDAN
Wednesday, March 19, 2014 2:37
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.



B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1rM2tEOVNlbU9GQS9VeUFENmNJaU8ySS9BQUFBQUFBQU1JWS9FYkN5ZG11LU5oRS9zMTYwMC9NYWkrTGFuK1RyYW4uanBn
Tác giả Trần Mai Lan. FB của chị
Chuyện của một người Việt sống 25 năm ở Ukraina. Tác giả Trần Mai Lan. 
Euromaidan (cuộc biểu tình hướng về châu Âu) ở Kiev vừa qua cho mình qua nhiều cảm xúc, có lẽ mình sẽ ghi lại những mẩu chuyện nhỏ để lưu lại về sau,(mong FB sẽ còn hoạt động thêm nhiều năm nữa)


Câu chuyện thứ nhất: Bắt đầu.


Cuộc biểu tình đã bắt đầu được vài hôm rồi, mình đã chẳng để ý lắm ngoài thông tin là chính phủ Ucraina đã huỷ bỏ việc kí kết hợp tác với liên minh châu Âuvào phút cuối. Rồi một buổi trưa mình thấy hai cô nhân viên văn phòng đến xinnghỉ buổi chiều để ra Maidan( quảng trường Độc lập): vì đêm qua cản h sát đuổiđánh sinh viên biểu tình tay không trong các lều trại. Nước mắt lưng tròng các cô ấy nói” họ đánh con cái chúng ta,dân Kiev đang kéo ra quảng trường phản đối, chúng tôi cũng muốn đi “.Và thế là mọi sự bắt đầu.Từ mấy cái lều cắm trại của sinh viên biểu tình bị dẹp bỏ và vài sinh viên bịđánh phải bỏ chạy trốn trong nhà thờ,trong mấy ngày cuối tuần lượng người tậptrung ở quảng trường đã lên đến gần 800000, họ không phải là lực lượng khủng bốhay bạo loạn như mọi người vẫn nghĩ, họ là hai cô nhân viên vp của mình tuổixấp xỉ 50, họ là mấy ông chồng về hưu sống ở ngoại ô nghe vợ con gọi điện đichuyến xe cuối lên Kiev, họ là giảng viên và  sinh viên các trường đại học… nghe tin sinh viên bị đàn áp bỏ cả thi kéo nhau tới hỗ trợ.


Ngày hôm sau, những con người như thế từ khắp các thành phố kéo nhau lên Kiev,họ biết rằng những người hôm qua đứng, hôm nay phải có ai đó thay, người nàytruyền tin cho người khác, tự nguyện và không hề có động cơ gì đặc biệt, chỉ làsự phẫn nộ của những người có nhận thức và có lương tri.


Ngày hôm sau đi làm, giọng khản đặc vì nhiễm lạnh, cô kế toán của mình kể rằngngười ở nơi khác đến, không có đồ ăn, không đủ áo ấm.Cả văn phòng quyết định chiều lại ra Maidan. Mình chạy ra cửa hàng mua bánh mỳ, giò và pho mát, cảphòng ngồi gói thành xuất để phân phát,tin tức về việc chính quyền tăng thêm lực lượng đàn áp làm ai cũng lo lắng. Anh TuyênKiev gọi cho mình hỏi bên em có ra không anh đi cùng với. Sau giờ làm việc từng đoàn người lại kéo nhau đi lên Maidan..Cả tuần biểu tình trong hoà bình, tối đến ca sỹ ra hát miễn phí, những bà cụ về hưu đi từ quê lên ủng hộ mang theo 1 lọ mật ong và dưa chuột muối nhà làm.Thuốcmen, quần áo ấm liên tục được mang ra,họ đứng tập trung ở Maidan bàn bạc, traođổi để xác định rằng chính quyền này quá coi thường dân chúng, coi thường phápluật,tham nhũng và lạm quyền… Họ quyết định đứng tiếp và ra những yêu cầu thay đổi cho chính phủ..và những con buôn chính trị xuất hiện.Bắt đầu có đại diện các phe nhóm chính trị và mục tiêu cá nhân, người vô tư, kẻlợi dụng.. Chính quyền lo lắng và căng thẳng leo thang.


Câu chuyện thứ 2: Quảng trường độc lập

Diễn biến ở Maidan bất ngờ cho cả nhân dân và chính phủ,khi chính quyền thànhphố Kiev quyết định dùng một số lượng đông cảnh sát chống bạo động( Berkut) vớilí do dẹp lều trại của sinh viên biểu tình để lắp cây thông đón năm mới ở quảngtrường Độc lập, rồi khi sinh viên các trường đại học kéo lên phản đối hành độngđó, họ cho điểm danh những người vắng mặt tại trường những ngày nay bất kể lí do gì, doạ sẽ không cho thi, cắt học bổng…Càng doạ dẫm, người dân Kiev và cácthành phố khác kéo lên hỗ trợ nhau càng đông. Họ lên mạng xã hội thông báo: hômnay xe cá nhân biển số :.. lên Kiev sẽ đỗ ở vi tri này, còn..chỗ trống,ai muốn đi cùng cứ việc ra lên xe đi theo, người góp chút tiền xăng, người mangđồ ăn đường cùng san sẻ.Mình thật khâm phục người dân Ucraina khi nhìn thấy những điều diễn ra ở Maidan,dù đã sống ở Kiev 24 năm, nếu không có Maidan mình cũng không thể nghĩ rằng họ lại văn minh đến thế, tử tế và nhận thức chính trị cao đến thế.Mấy ngày liền mua thực phẩm cho nhân viên xách ra đóng góp, họ kiên quyết bắt mình ở lại văn phòng vì mình có con nhỏ, sợ mình ra ốm về lây cho trẻ con, họ kể rằng ở Maidan người biểu tình đã lập một nhà ăn,thực phẩm dân mang ra góp được nhà ăn tiếpnhận,san đều ra các khay rồi mang ra phục vụ tất cả những người có nhu cầu. Gốivà chăn ấm được phát buổi tối cho những người ở lại trực đêm, sáng hôm sau lạ itrả về khu lưu giữ, trà và cà phê luôn nóng,thuốc phát miễn phí. Mọi người đềuvui vẻ lịch sự. Đến tối người biểu tình chia thành 2 đội đá bóng trên phố đibộ, một cái đàn Piano được ai đó chở ra để ở góc phố, thỉnh thoảng các nghệ sỹ nghiệp dư trong nhóm biểu tình nổi hứng lại dạo một bài nhạc vui…Anh Minh làmở công ty mình sống ở thành phố khác ghé Kiev để về Việt Nam, nghe kể thế khôngtin lắm, đòi anh Sang chở ra tận nơi, ăn một bát súp nóng,nhâm nhi ly cà phê được mời rồi xin viên thuốc đau đầu uống tạm mới chịu đi ra sân bay.Trời lạnh bất ngờ và tuyết rơi dầy đặc, những người biểu tình làm nóng ngườibằng cách xúc tuyết cho vào bao tải,dọn sạch đường phố, lúc đó họ cũng khôngbiết rằng những bao tuyết này sẽ giúp họ tạo thành công sự để chống lại cuộc tấn công buổi đêm của Berkut.Lực lượng Berkut lập ra để chống bạo động được sử dụng để chống lại dân chúng,những con người lương thiện và hiền lành không chấp nhận điều đó, chính quyềnthay vì lắng nghe và tìm tiếng nói chung với nhân dân thì lại ngang nhiên coi họ như kẻ thù. Đã bắt đầu có người biểu tình mất tích,mấy hôm sau tìm thấy mộttrong số họ với nhưng vết đánh trọng thương bị vứt ngoài rừng tuyết, một đãchết tay chân còn đang trói chặt. Cô nhà báo đưa tin biểu tình trên đường vềnhà bị một toán đàn ông lái xe đuổi theo, lôi ra khỏi xe đánh cho đến biến dạngmặt mày.Vì luôn tác nghiệp nên cô này để máy quay tự động ghi lại toàn bộ sự việc,nhóm hành hung bị bắt rồi …thôi.

B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1XbHZKUnZNdjBVWS9VeUFEUDdHaXVBSS9BQUFBQUFBQU1JVS90cHdua01QN1NHby9zMTYwMC9FdXJvbWFpZGFuXzAxLkpQRw==


Câu chuyện thứ 3: Tiếng chuông nhà thờ Mikhail

Những ngày cuối năm 2013 dần trôi qua, toàn bộ khu trung tâm Kiev được biếnthành khu vực riêng của người biểu tình, dân thành phố đã quen với việc này vàchính quyền cũng vậy. Cây thông năm mới với khung sắt lắp dang dở được dânchúng tự trang hoàng bằng bất cứ cái gì họ có, mấy quả thông bằng thuỷ tinhmàu, con gấu bông cũ hay vài bông hoa giấy, trông giản dị và ngộ nghĩnh biết bao.Các cửa hàng trong lòng khu biểu tình vẫn mở cửa,đồng hô Patek Phillipe giá100000$ hay túi LV 5000$ một sản phẩm vẫn bày trên kệ sau khung kính, đu quay nhạc cho trẻ em vẫn rộn ràng,không có cướp bóc hay đập phá gì trong suốt mộttháng qua. Cái ung dung tự tại của người dân Ucraina nói riêng và dân Kiev nóichung có lẽ lây sang cho cả tổng thống và chính phủ của ông ta. Họ vẫn kéo nhau đitrượt tuyết ở Áo và Thuỵ sỹ, còn thổng thống Yanukovich thì bay sang Trung Quốc và đi dạo bảo tàng ở Bắc Kinh khi một vài đêm trước chẳng biết ai ra lệnh,Berkut lại tấncông ban đêm vào khu của người biểu tình, những người dân không vũ khí, khôngnơi ẩn nấp chạy vào nhà thờ Mikhail, các tu sỹ mở cửa cho họ và kéo chuông suốtđêm, người dân Kiev lại kéo nhau ra đường hỗ trợ người biểu tình, dòng người miên man kéo về nhà thờ trong tiếng chuông rền rĩ gợi nhớ thời trung cổ khi thành phố lâm nguy.Cảnh sát ngày càng lạm quyền, họ đã quen với cách đàn áp dân chúng vô lối màkhông phải chịu trách nhiệm gì, đã có thêm vài người biểu tình chết trong khixô xát với Berkut, trên mạng xã hội có vài đoạn Video quay từ điện thoại chothấy họ lôi một thanh niên biểu tình vào góc phố, 12 cảnh sát đánh đập dã man bằng chân tay và báng súng mặc anh ta la hét. Đoạn video quay cảnh một toánBerkut bắt anh G, thuộc nhóm biểu tình Codak , giữa thời tiết âm 20 độ C, lộttrần truồng chỉ còn đôi tất ở chân rồi người đấm đá, kẻ cười cợt cho đồng ngũ dùng điện thoại để quay. Hàng mấy chục người dân căm phẫn đứng nhìn cảnh nhục hình này cách nhà quốc hội 100 mét giữa ban ngày còn nghe họ thách thức: nhìnđi, có muốn quay video thì quay đi…mọi việc đã đi quá giới hạn của luơng tri.

Câu chuyện thứ 4: Mùa đông ảm đạm 

Cuộc biểu tình đã đi vào ngõ cụt, những người dân thường ra đường phản đốichính quyền đã trở về cuộc sống áo cơm, họ lại kiên nhẫn chờ cuộc bầu cử tới .Thay chỗ của họ ở Maidan là những nhóm người có tổ chức và mục tiêu chính trị rõ ràng, được lãnh đạo bởi một đảng phái chính trị nào đó, và một nhóm các sinhviên ở miền tây lên quyết đi đến cùng vì tương lai của họ. Chính khách các nướcđổ đến Kiev , ra tận Maidan gặp các nhóm biểu tình,trên mạng xã hội nhiều thôngtin nói rằng 3 kmvuông ở Maidan là một chiến trường khốc liệt giữa các chính trị gia và tình báo quốc tế(?).Dù họ có lợi ích và mưu đồ gì, thì họ cũng làm được cho nhân dân Ucraina mộtđiều là yêu cầu chính quyền đối thoại hoà bình và tôn trọng quyền tự do củangười biểu tình, tránh đàn áp và đổ máu.

Cái lạnh của mùa đông đã lên tới đỉnh điểm, khi nhiệt độ ngoài trời là âm 20 độC vào ban ngày và âm 27 độ C vào ban đêm. Người biểu tình không trụ được trongcác lều bạt trên phố với thùng củi và ngọn lửa sưởi leo lét, họ kéo nhau vàochiếm vài toà nhà công sở trong Maidan và đặt trụ sở chính ở toà nhà côngđoàn,ai đã từng đến Kiev sẽ nhớ toà nhà đối diện bưu điện trung tâm trên cóbảng đồng hồ , toà nhà này đã được cho thuê từ lâu, và các công ty tư nhân cóvăn phòng ở đó rút đi từ khi cuộc biểu tình bắt đầu để lại mấy tầng nhà trống.Các bác sỹ tình nguyện làm việc ngoài đó kể rằng đến đêm, trong toà nhà là cảdàn đồng ca những tiếng ho của người biểu tình nhiễm lạnh.Dù gì với hoàn cảnhnày người biểu tình đã vi phạm pháp luật khi chiếm công sở của nhà nước.Chính quyền phản ứng rất khó hiểu và tiêu cực, họ lập những nhóm người ở vùng ủng hộ tổng thống, trả tiền thuê biểu tình và chở các thanh niên đó lên Kiev.Họ là những thanh niên khoẻ mạnh tham gia các câu lạc bộ quyền anh hay võ thuật ở địa phương, được lên Kiev chơi miễn phí lại có tiền tiêu nên cũng hào hứnglắm, việc của họ nghe đơn giản chỉ là ủng hộ chính quyền và ngăn bọn” gâyrối” ở Maidan. Có một anh chàng tên là Vadim Titusko, dẫn đầu một nhóm nhưvậy ở Kiev, anh ta hung hăn nổi tiếng đến mức những người như anh ấy đã đượcgọi theo họ của anh ta, từ Tituski ( những người giống Titusko) chính thức xuất hiện như vậy đấy( một từ hoàn toàn mới trong tiếng Nga nhé). Sau khi dẫn đội đi gây rối vài nơi, về Maidan đứng trước đoàn người biểu tình toàn sinh viên vàtrí thức, những ông cựu chiến binh và các bà già về hưu, anh chàng này biết họ bị lợi dụng bởi thông tin sai lệch. Vadim Tituski cùng nhóm của anh ta liền xin lỗi nhân dân và chạy sang đứng vào hàng của người biểu tình, mặc cho cảnh sát  ngăn cản và doạ truy cứu.Câu chuyện bi hài này được kể râm ran ở bến xe, trên tàu điện , còn Vadim thìvẫn đang chẻ củi đắp công sự ở Maidan cho đến ngày hôm nay. Chỉ có điều tên họcủa anh đã biến thành từ mới chỉ những người gây rối, và chiều chiều với điếuthuốc trên môi ngồi trầm ngâm ở Maidan anh ấy ngậm ngùi thấu hiểu: “Trăm nămbia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”

Euromaidan-câu chuyện thứ 5: Họ là ai?

Tình hình Kiev đã trở nên bất ổn bởi nhiều đoàn người từ khắp các vùng kéo đến,với ý đồ và mục tiêu khác nhau.Ở các thành phố khác như Kharcops,Odessa… cũng vậy.Bất ổn nhưng không nguy hiểm như mọi nguời vẫn nghĩ.Bao giờ cũng thế và ở đâu chẳng vậy: vài vụ đánh nhau,ai đó bị đâm hay kho hàng bị ăn trộm lúc nửa đêm..nhưng vì cuộc biểu tình ở Maidan nên chính quyền quy kết nguyên nhân do nguời biểu tình gây rối,báo chí nuớc ngoài đưa vài hiện tuợng nổi bật làm dư luận xôn xao.


Ngay cả nguời dân Ucraina và chính phủ cũng không thể hiểu đuợc điều gì đang thực sự diễn ra hàng ngày.
Dân chúng huớng sự phẫn nộ vào lực luợng cảnh sát,họ tìm ra nhà riêng của một ông chỉ huy Berkut,chặn nguời thân của ông ta lại yêu cầu gọi chồng con về nhà.Một đoàn nguời có xe riêng cắm cờ Ucraina tập hợp thành đội xe gọi làAvtomaidan tìm đến nhà bộ truởng bộ nội vụ và nhà riêng của tổng thống để biểutình chống đàn áp…Vài cảnh sát bị thuơng.thêm một cậu thanh niên 20 tuổinguời gốc Armeni,sinh ra tại đất Ucraina bị giết.Nguời cha cậu bé lên nhận xáccon nghẹn ngào kể lại:Nghe tin con trai cùng bạn bè ở đại học đi lên Kiev biểutình trên Maidan,ông gọi điện bảo con:về nhà đi,đừng dại dột ,họ trả cho con bao nhiêu tiền mà con ở trên đó lâu thế? (chính quyền buộc tội nguời biểu tìnhvì đuợc trả tiền) Con trai ông trả lời:Bố! con sinh ra ở đây,Ucraina là đất nuớc của con,con làm như vậy vì tuơng lai của chính con.Không ai trả tiền cho chúng con cả,con sẽ ở đây đến cùng..Vâng,cậu ấy đã vĩnh viễn ở lại Maidan,mãi mãi…

Họ là ai?: Đại diện các đảng phái như đảng “TỔ QUỐC” của cựu thủ tuớng YuliaTimosenko,đảng “Nắm Đấm” của cựu vô địch quyền anh Klichko,đảng “Tựdo” từ miền tây và vài ông tỷ phú liên tục ra Maidan kêu gọi nguời biểutình ủng hộ phe cánh của mình. Rồi bỗng nhiên xuất hiện nhóm cực hữu mang tên”cánh tả” với súng ống trong tay.Họ duờng như đuợc huấn luyện ở đâu đó và từ khi nào đó,họ biết làm bom xăng,biết tấn công và phòng vệ ,tiến luinhư những binh lính nhà nghề.Nghe bảo họ tập hợp đuợc những cựu chiến binh từngchiến đấu ở Afganistan và Kavkatz( thời CCCP là những mật trận khốc liệt nhấtlính Liên xô đã từng tham chiến),lại nghe nói các cựu binh này rất bất mãn vớichính tổng thống Yanukovich vì lần gần đây nhất khi họ tổ chức tuởng niệm đồngđội đã hi sinh,họ đã phải đứng duới trời mưa gần 2 tiếng đồng hồ,không đuợcphép đặt hoa truớc khi tổng thống đến.Ông ta đến muộn,rầm rộ nhân viên bảo vệ,nhà báo quay phim,không chào hỏi những cựu binh tập trung quanh tuợng đài,đặt hoa xong ra xe thẳng tiến.

Họ là ai trong chúng ta? những nguời dân Ucraina hiền lành vô danh, hay cha con ông viện sỹ viện hàn lâm Ucraina:giáo sư tiến sỹ Kuznesov Mikhail và cậu sinh viên contrai ông(ảnh duới,hai bố con ông viện sỹ trong cuộc biểu tình ngày 19-2 truớcnhà Quốc hội).Họ là bà bác sỹ Olga Bogomolez,cháu gái của phó chủ tịch viện hànlâm khoa hoc Liên xô Aleksandr Bogomolez(1881-1946)-từ những ngày đầu tiên bàđã ra Maidan cấp cứu cho những nguời biểu tình bị thương không dám vào bệnhviện(sau một vài truờng hợp bệnh viện từ chối cấp cứu cho nguời biểu tình,hoặcvào viện rồi bị bắt đi mất tích) bà ấy vì đồng bào mình và lời thề thiêng liêngkhi nhận bằng tốt nghiệp,không vì mục tiêu cá nhân hay động cơ chính trị nàokhác,bằng chứng là khi chính quyền mới thành lập,họ đã mời bà nhận chức bộtruởng bộ y tế,rồi phó thủ tuớng nhưng bà từ chối.Họ là mấy chục ngàn tên tộiphạm đuợc thả ra trong thời gian ngắn vừa qua ,là khuôn mặt chịu đựng của nhữngcảnh sát cơ động vì nhiệm vụ phải đứng trên chiến tuyến chống lại đồng bàomình? Vì sao và vì cái gì?câu hỏi này ngay cả nguời trong cuộc cũng không trảlời đuợc.Vậy những kết luận vội vàng và vô cảm từ chúng ta có quá bất công ?!

Ngày hôm nay lại có báo đưa tin,họ là tỷ phú Soroc và nhà sáng lập hãng Ebaytài trợ cho nguời biểu tình Maidan,dưới đó kèm theo cmt là họ buôn chínhtrị,lũng đoạn thị trường cũng có,bảo họ muốn xây dựng một nền dân chủ thưc sự ởChâu Âu cũng có.(uh,sao lại không nhỉ? Đâu phải nguời giàu nào cũng xấu,thay vìhọ đầu tư xây giếng nước ở châu Phi xem ra mục địch rất rõ ràng,thì giúp ĐôngÂu xây dựng nền dân chủ thực sự cho mấy trăm triệu nguời lại có vẻ như là khó hiểu và không thực)

Lớp màn bao phủ Maidan đúng là khơi dậy nhiều hiếu kỳ , định đoán:những bác sỹnhân đạo cấp cứu khi đuợc phóng viên phỏng vấn làm sao họ có thể tiến hành phẫuthuật phức tạp như vậy trong điều kiện tạm bợ ở Maidan,họ nói rằng:bạn khôngthể tin đuợc đâu,ở bệnh viện dã chiến tại Maidan có những máy móc và dụng cụ ytế trị giá 500000$,những thứ mà chưa từng có trong các bệnh viên công ở Kiev(?)
Rồi lốp xe cũ chất cao như núi tại Maidan dùng để đốt ngăn cảnh sát tấncông,rồi củi để suởi suốt ngày đêm ròng rã mấy tháng trời(mình mua một bó củi 2kg đốt lò suởi nhà mình giá 3$ tại siêu thị,cháy cùng lắm đuợc 3 tiếng).Rồithức ăn đồ uống,rồi mạng WIFI miễn phí ở Maidan.Nếu nói rằng chính quyền cho họmang các thứ đó vào Maidan thì không phải,nhưng cấm họ mang vào thì rất dễ,vậythì tại sao nó có ở đó? tại sao???

Không còn hiểu ra làm sao nữa,tổng thống Yanukovich vừa gặp bà Catherine Ashton,đại diện ngoại giao của khối châu Âu buổi chiều hứa sẽ thuơng lượng với bênbiểu tình và tìm giải pháp trong hòa bình để tránh đổ máu,đến đêm vài nhóm cảnhsát lại tấn công nguời biểu tình làm hai bên có nguời bị thương,sáng hôm sauđại biểu quốc hội chất vấn chính phủ thì chẳng có ai chịu đứng ra nhận tráchnhiệm cả.Vài lần như vậy trong mấy tuần liên tiếp…Tại sao tổng thống cũ lại làmthế?hay là ông ta quá coi thuờng mọi thứ,hay là ông ta phát điên rồi?hay ông cũng không kiểm soát đuợc tình hình nữa?

Dư luận quốc tế phẫn nộ,nhân dân phẫn nộ,ngay cả Berkut cũng chán ngán lắm vìnhiệm vụ rất nặng nề và vô nghĩa họ đang phải làm.Rất nhiều nguời đã đầu hàngphía biểu tình,họ đuợc những nguời biểu tình dẫn đi và bảo vệ để họ không bịđánh bởi phần tử quá khích,ông cha đạo đi trước dẫn đuờng đưa họ về nhà thờ trútạm. Thật là đau lòng vì sự vô nghĩa trong nhiệm vụ phải thực thi của đội Berkut,họlà những phần tử uư tú nhất của ngành công an,vậy mà nay họ nhận sự phẫn nộ từchính đồng bào của họ,đến mức một đội bóng đá mang tên Berkut -2 quyết định đổi tên để không mang tiêng xấu này.
Vài tay súng bắn tỉa xuất hiện,bắn chết những nguời biểu tình,bắn cả vào lực luợng y bác sỹ nhân đạo đang cứu nguời trên phố,mấy nhà báo bị giết hại.Nhân dân quáphẫn nộ lại đổ ra đuờng,rồi bất ngờ hơn khi phía cảnh sát cũng bị bắn,từ đạnsúng bắn tỉa của Anh(mỗi khẩu súng này có giá vài chục ngàn $)Ai là nguời bắn?
Ngày hôm qua nguời thuộc phe biểu tình tìm thấy những căn phòng bí mật dưới hầmngầm trong tư dinh tổng thống cũ,họ đã tìm đuợc nhiều tài liệu mật chứng tỏ cáctay súng bắn tỉa là nguời đuợc Mockva đưa xuống,xin trích dẫn đuờng link(xinlỗi những bạn không đọc đuợc tiếng Nga).Đây chỉ là thông tin tham khảo,nhưng nóchứng tỏ nhiểu câu hỏi tại sao ở phía trên mà chính quyền cũng như nhân dân Ucraina và cộng đồng thế giới luôn thắc mắc:
http://elise.com.ua/?p=11668&fb_action_ids=10201613296675883&fb_action_types=og.likes

câu chuyện thứ 6:Bực bội và lo âu.

Dân Ucraina là những người hiền lành và kiên nhẫn, dù cuộcsống mấy năm nay rất khó khăn, dù họ biết rõ chính quyền Yanukovich tham nhũngvà lộng hành, dù chán cái chế độ gia đình trị này đến tận cổ ,họ cũng bình thảnchờ cuộc bầu cử mới. Nếu như Euromaidan khởi đầu bằng nhóm sinh viên và tríthức yêu cầu chính quyền kí hợp ước với liên minh Châu Âu có mục tiêu chính trịrõ ràng, thì mấy trăm ngàn ngưởi biểu tình sau đó chỉ để phản đối sự đàn áp vô lối của nhà cầm quyền với những người biểu tình mà thôi.

Kiev đón năm 2014 trong trạng thái bực bội và lo âu, mình thấy ghét nhóm “TỰ DO” quá khich kéo bằng được tượng Lê Nin ở đối diện chợ Đầu bò.Bức tượng đẹp, cùng chất liệu và kích thước với tượng Lê Nin ở Hà nội.Dân Kiev cũng racắt cử nhau cùng cảnh sát bảo vệ không cho họ phá bức tượng này, không phải vìhọ còn tôn sùng vị lãnh tụ Cộng sản, mà vì họ trân trọng lịch sử. 

Chính quyền thờ ơ, người dân lương thiện ngoài ánh sáng không ngăn được dã tâm của kẻ trong bóng tối, bức tượng bị lật nhào vào một đêm cuối năm, mình cămphẫn thấy vài tên phá hoại trong hàng ngũ biểu tình xúm quanh đập từng mảnh vỡmột cách hả hê… Thật là man rợ và kém văn minh, đất nước Ucraina chắc cũng chẳng trông chờ gì được vào đảng dân tộc chủ nghĩa này!

Nét lo âu hằn trên khuôn mặt người dân Ucraina,chịu đựng và vị tha như trongsuốt chiều dài lịch sử của đất nước,họ đoàn kết và yêu thương nhau hơn bao giờhết. Nhiều câu chuyện cảm động rơi nước mắt trong thời Maidan làm mình cảm phụcvà trân trọng đất nước và con người nơi đây.Mình mong và cho rằng họ sẽ có một tương lai tốt đẹp dù phía trước còn muôn vàn khó khăn.

Trung tâm Kiev luôn đẹp rực rỡ đến mộng mị với đèn mầu đón năm mới lấp lánhdưới tuyết rơi những đêm cuối năm chỉ còn là nỗi nhớ, cuộc biểu tình và thái độmập mờ của chính quyền (với việc giải quyết triệt để vấn đề nằm trong tầm taycủa họ ) làm tan biến mọi niềm vui. 

Thỉnh thoảng lại tìm thấy một xác chết đeo cờ của người biểu tình dạt vào bờsông hay chết cháy trong xe ô tô cá nhân, mà kết luận của cơ quan điều tra lạil à : tự tử(?).Vài chiếc xe bị đốt cháy, tội phạm gia tăng do ” bần cùng sinh đạotặc” , do chính quyền buông lỏng trật tự và những kẻ gây rối lợi dụng.
Người biểu tình đã có tổ chức chặt chẽ hơn, chia thành từng đội 100 người gọilà Sotnhia( сотня) nghe nói cho đến cuối tháng 1-2014, cotnhia thứ 38 đangtuyển tình nguyện viên, có nghĩa là khoảng 3800 người biểu tình luôn túc trực ở Maidan.

Báo chí và truyền hình vô cùng nhanh nhậy và tích cực, chưa bao giờ minh đượcthấy CMI( giới truyền thông) làm việc tốt và hiệu quả như thế, họ đưa tinMaidan từng giờ trong mục Maidan online, đưa tin chính xác và vô tư cả về bênchính quyền lẫn bên biểu tình. Trong một đêm có người của Cotnhia thứ 7 lấyquần áo tại một cửa hàng trên phố, sáng hôm sau thông tin đã lên mặt báo rồi(mình phục cách quản lí ở Maidan ghê cơ, nếu có một vụ trộm trong hoàn cảnh bìnhthường thì cơ quan điều tra chắc cũng không xác đinh được tội phạm nhanh hơnthế;). Tất cả video cảnh sát đánh người,nghị trường cãi vã hay người biểu tìnhkêu gọi nhau đều được đăng tin nóng hổi trên báo và TV. Vài nhà báo Ucraina đãhi sinh khi lấy tin,mấy phóng viên nước ngoài áo đầy máu vẫn bám sát điểm nóng.Không lẽ cứ thế này cho đến cuộc bầu cử năm 2015?

Euromaidan-câu chuyện thứ 7: Lửa đã cháy và máu đã đổ.

Tuần lễ từ 15/2 đến 21/2/2014 là thời gian khốc liệt nhất của cuộc biểu tình,khi có thông tin đêm 16/2 chính phủ sẽ huy động một lực lượng hùng hậu cảnh sátquét sạch quảng trường và đập tan cuộc biểu tình.Dù người biểu tình có nhiều phenhóm và mục tiêu khác nhau, dường như có một bộ chỉ huy thống nhất, đồng loạt ởcác thành phố dân tình kéo đếnchiếm toà thị chính,ở Kiev họ khẩn trương chuẩn bị đối đầu.Cảnh sát dùng xephun nước đẩy người biểu tình lùi vào khu đã được quây bằng lốp xe và baotuyết( dùng nước phun vào người ở nhiệt độ ngoài trời -20 độ C thật nguy hiểm)bên kia dùng bom xăng ném lại rồi kéo đến vây phủ tổng thống và nhà quốc hội.Cảnh giằng co trở nên khốc liệt hơn vào ngày thứ 3, những phát súng bắn tỉa từtrên cao làm vài người chết, và không chỉ người biểu tình bị giết, bên cảnh sátcũng hi sinh bởi những phát đạn chính xác vào cổ hoặc đầu gây sát thương tứcthì. Cả hai bên đã mất kiểm soát, họ trút căm hờn lên nhau. Cảnh sát trước đâychỉ được dùng súng bắn đạn cao su, nay được lệnh bắn đạn thật,lính dù ( loạilính thiện chiến nhất)được điều về Kiev,xe bọc thép tiến vào quảng trường…

Đã có mấy chục người chết, chính quyền và cảnh sát không thể chấp nhận đượcviệc bọn bạo loạn giết người thi hành công vụ, còn người biểu tình và dân chúngkhông tha thứ cho nhà cầm quyền giết người tay không vũ khí. Thành phố sôisục.Đêm hôm thứ 4 toà nhà công đoàn, trụ sở chính của người biểu tình và cũnglà bệnh viện dã chiến bốc cháy. Không phải là cảnh sát đốt vì toà nhà nằm giữa khuquảng trường do người biểu tình kiểm soát. Chỉ có thể là AI ĐÓ trà trộn vào đámbiểu tình hoặc bọn tituski ( những kẻ đuợc chính quyền thuê tiền để quấy rối)gây ra vụ này thôi… Gần 50 người chết trong đám cháy gồm phụ nữ, bệnh nhân vàcả các bác sỹ tình nguyện thổi bùng lên ngọn lửa phản kháng trong dân.TV đưa tin liên tục, chưa bao giờ từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 số ngườichết lại nhiều như mấy hôm đó,cả hai bên con số thuơng vong đã lên tới cả trămnguời. Cảnh sát bắn chết một bà hưu trí đi qua đám biểu tình, một cô gái bị lựu đạn xém lưng khi nằm che cho một bà cụ về hưu lúc cảnh sát tấn công..Đến 15:00 hệ thống Metro ở Kiev đóng cửa, chuyến tàu Lvov- Kiev ngừng hoạt động ngăn người từ miền tây lên hỗ trợ Maidan…
Cô thư kí lao vào phòng kế toán lạc giọng hét: ra Maidan thôi, bọn họ đánh phụ nữ, bọn họ giết người. Hai cô kế toán nhìn nhau: - Đi chứ?
-Nhưng tôi đang mang giày cao gót…
- Metro đóng rồi, xem có ai đi xe ra quảng trường chúng ta đi thôi  …,…..
Căng thẳng quá, mình ra ngoài pha cốc cà phê, nghe cô thư kí gọi điện cho contrai( cô ấy là mẹ đơn thân, con trai mới 13 , 14 tuổi gì đó)
- Mẹ ra Maidan đây, nếu đêm nay mẹ không về nữa, con biết mẹ ở đâu rồi đấy..
Mình nghẹn ngào,sau khi nghe điều đó thì tất cả những lời nói đều sẽ là vô nghĩa.

Câuchuyện thứ 8: Ván bài 

Cuộc khủng hoảng chính trị của Ucraina kéo dài nhiều năm đẩy đất nước này vàotình trạng kiệt quệ và suy yếu.Trong thời ” cai trị” của mình ông Yanukovich đã thâu tóm hầu hếtquyền lực và kinh tế vào tay những người thân cận với gia đình ông, thậm chíkhông nương tay với những người đồng đảng ” các khu vực” đã đưa ôngta lên ” ngai vàng”.Mâu thuẫn với đảng đối lập ” Tổ quốc”của bà Timoshenko hướng tới cuộc bầu cử 2015 đưa ông ta đến sự lựa chọn Nga thay vì EU vào phút cuối.
Khi biểu tình nổ ra ở Maidan, rất nhiều thành viên đảng ” Các khu vực” đã rời khỏi đảng.Các chính khách ngoại giao và đại diện các đảng phái lặn ngụp ngoài Maidan đểtìm giải pháp đồng minh chống lại chính quyền của ông Yanukovich. Sở dĩvấn đề Maidan phát triển một cách không logic và nhiều bất ngờ, bởi lẽ cácchính trị gia đối lập ra vào thoả thuận vài điều kiện với chính phủ lại khôngđại diện cho người biểu tình ở Maidan, mà chỉ cho đảng của họ thôi. Người biểutình ở Maidan không hoàn toàn ủng hộ bất cứ ai trong đám chính trị gia đối lậpấy, cũng chẳng có được một đại diện cho chính mình.Các thoả thuận giữa chínhphủ và người biểu tình thông qua đại diện những đảng phái đó không được tuânthủ 100% từ cả 2 phía.
 Cuộc xung đột đẫm máu trong tuần trước làm lợi thế nghiêng về các đảng phái đốilập khi nhân dân lại đổ ra đường chống chính phủ, dù sao họ cũng ở bên chiếntuyến của người biểu tình, dù sao thì đám đông cũng cần người đại diện, và họ cũng đã tìm được tiếng nói chung.

 Trước sức ép ngoại giao của Mỹ và EU về việc chấm dứt xung đột và sức ép từphần đông dân chúng, tổng thống Yanukovich đã chịu ngồi vào bàn thương lượngngày 20-2 và các điều kiện thoả thuận đó sẽ được kí vào ngày hôm sau,với sự chứng kiến của vài ngoại trưởng các nước EU. Nghe một nhân chứng EU kể lai, cuộc thương lượng rất khó khăn, ông Yanukovich liên tục ra ngoài gọi điện thoại , sau một cuộc điện đàm với Putin, ông đãnhanh chóng đồng ý thoả hiệp( đến thời điểm này thì ông Putin được đề cử giải Nobel vì hoà bình năm 2014 là có lý:)
Đêm hôm đó ông Yanukovich vội vã bay đi, chỉ là đi họp đảng”các khuvực” ở Kharcop thôi, nhưng ông đã vội vã bay 2 trực thăng cùng gia đình đi trong đêm, có lẽ ông đã biết ông không còn quay về nữa.

 Khi đại diện các bên của phe biểu tình đến kí hiệp ước theo thoả thuận vào ngàyhôm sau, tổng thống không đến, chẳng ai biết ông ở đâu, đến nhà gõ cửa thì đội bảo vệ cũng không còn ai,biết kí với ai bây giờ?
Cách mạng thắng lợi bao giờ cũng do biết tận dụng thời cơ, họ liền kêu gọi tập hợp quốc hội và phế truất tổng thống.Đảng ” Tổ quốc” của bà Timoshenko thắng lớn, nói theo ngôn ngữ củangười chơi tá lả là “ù luôn trên tay”. Họ có sẵn người trong quốchội, họ đã từng nắm quyền và là các chính trị gia lão luyện. Ngay lập tức họphân bố người của họ vào các vị trí chủ chốt trong chính quyền lâm thời, chứcvụ tổng thống, thủ tướng và bộ trưởng bộ nội vụ,và các tỉnh trưởng.Trong hai ngày tiếp theo,đang trên đà thắng lợi , dưới sự đe doạ của các ngườibiểu tình ngoài phố, quốc hội thông qua tất cả các điều luật họ muốn với sốphiếu tối đa,đảng viên đảng ” các khu vực” người bỏ chạy ra nướcngoài, người ra khỏi đảng, người ngậm ngùi bỏ phiếu thuận vì biết rằng khôngthể làm khác được. Trong ngày hôm đó 64 chuyến bay VIP rời khỏi Kiev.

Cách mạng thành công,nhân dân ngơ ngác, các phần tử quá khích coi thường phápluật nghênh ngang vác súng ngoài đường, hò nhau đánh vài nghị sỹ hoặc quan chứcchính quyền cũ trả thù riêng,phá thêm mấy bức tượng mà chẳng hiểu sao lại làmthế. Cái lũ ” hồng vệ binh” ấy có lẽ là hệ quả tất yếu của tất cả các cuộc cách mạng(?)
  Bà Timoshenko được thả ra ngay lập tức, bà bay về Kiev, ngồi xe lăn ra Quảng trường phát biểu say sưa, bà rơi nước mắt xúc động nói: tôi không nghĩ vì tôi mà nhiều người bỏ mạng như thế.
 Đám người biểu tình mừng cho bà thoát nạn, nhưng cũng ngậm ngùi thương cảm nghĩ: chắc bà ở tù lâu nên có chút nhầm lẫn gì chăng(?)Trong suốt cuộc biểu tình Euromaidan, ngoài mấy chính trị gia đảng ” Tổ quốc” ra vào quảng trường, chưa có lần nào tên bà ấy được người biểu tình nhớ tới.
  Giới truyền thông nhậy bén vô cùng, họ quay cảnh tiền hô hậu ủng vệ sỹ ,xe đưabà đến quảng trường lao vào đám đông, nhưng trải qua cuộc bể dâu vừa rồi, đámđông không dẹp ra tránh đường như ngày xưa nữa, ai đó nói rằng giờ khác rồi,muốn làm quan chức kiểu cũ thì đừng ra đây!, rất nhanh bà hiểu ra vấn đề, nhãbnhặn xin lỗi.  TV quay bà phát biểu, ống kính hướng xuống đôi giầy cao gót bà mang ở chân vàcmt một cách lo lắng, không biết người ngồi xe lăn như bà đi giầy cao thế kiađể làm gì? Và có nguy hiểm không? ( thôi thông cảm vì bà là phụ nữ, liệt cũng phải điệu;)

Đúng là cách mạng luôn làm nên kì tích, bị liệt đã lâu và luôn xin ra tù để đi chữa bệnh, thậm chí bà Merken nhiều lần cử bác sỹ từ Đức sang khám và kết luậnlà phải đưa bà Timoshenko đi chữa bệnh gấp, còn đưa hẳn việc đó vào như mộtđiều kiện để EU kí hiệp ước với Ucraina,thế mà sau 1 ngày từ khi dời nhà tùbằng xe lăn, bà Yulia đã nện bước khắp nơi trên đôi giầy cao gót, vai thẳng vàmái đầu tóc tết kiêu kì ngẩng cao.Quả là trình độ y khoa của Ucraina đáng được xếp hạng nhất nhì thế giới.  Các chính trị gia đúng là có khả năng thiên bẩm,mà bà Yulia là một nguời như thế,bà đẹp và giỏi diễn thuyết,bà lại dũng cảm hứa mọi điều rồi sẽ tìm cáchthực hiên sau. Và ông trời thì lại công bằng quá,gương mặt dân Ucraina thấyđáng tin là cựu vô địch quyền anh của đảng ” Nắm đấm” vì đã nhận quánhiều vinh quang trên vũ đài chuyên môn, ở vũ đài chính trị ông lại hơi yếuthế, ông không thể nói năng cuốn hút đám đông, vì sống lâu ở nước ngoài nên ôngchịu ảnh hưởng phương tây, không thể hứa vung vít cho mọi người hài lòng. Nhưng ông quả là đã rất cố gắng. 
Bộ ba chính trị gia đã chia nhau: Klitchko có thể làm tổng thống sau khi quốchội thông qua việc quay lại hiến pháp năm 2004( quyền lãnh đạo không dồn lênvai tổng thống nữa), ông Yashenuk làm thủ tướng vì trong quốc hội đảng “Tổ quốc” của ông chiếm số đông, đại diện đảng ” tự do” sẽ làm chủ tịch quốc hội. 

Bà Timoshenko xuất hiện làm cả 3 cùng lúng túng, biết đưa bà ấy vào đâu?   Ván bài tuy đã ù nhưng con gà chưa to, sau khi quan sát một hồi bà Timosshenko thấy đây là chính quyền lâm thời, sẽ kết thúc vào 15-5 tới, và trước mắt tình hình còn vô vàn khó khăn. Cô con gái bà khi mẹ ra tù đang tung tăng nghỉ ở một ks đắt nhất tại Italia đã kịp bay về, đưa mẹ đi thăm bà ngoại một vài hôm. BàTimosshenko quyết định lùi lại một bước, tuyên bố không nhận một chân nào trongchính phủ lâm thời nhưng để ngỏ khả năng tranh cử tổng thống trong đợt bầu cử tới.  Thật khó khăn cho võ sỹ chính trị gia Klichko, người ta nói: không đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhánh hồng, ưu thế của nắm đấm vô song trên võ đài chẳng dùng làm gì được nhỉ:)
Euromaidan- câu chuyện thứ 9
Небесная сотня- đội sotnhia trên trời cao ( người biểu tình ở Maidan chia thànhtừng đội 100 người gọi là Sotnhia, những người rời khỏi Maidan bay lên thiênđàng tập hợp thành đội Sotnhia bất tử)

Ngày hôm qua 6-3-2014, người thứ 100 đã chia tay chúng ta để nhập đội Sotnhiatrên cao xanh, thế là đủ quân số và Nebesnaya Sotnhia không nhận thêm ai nữa,những người còn lại trong vài ngàn người bị thương phải về với gia đình vàcuộc sống thường ngày thôi, thế giới này còn cần đến các bạn.
Mấy hôm trước mình đưa anh Hoàng ra Maidan, anh ấy đi từ Odessa lên đến Kiev và việc đầutiên là dắt cô cháu sinh viên cùng mình ra quảng trường, sương mù dầy đặc và mưa rơi lắcrắc, khói đen vẫn ám đầy các tường nhà, trên tượng đài và cột điện,vài tốpngười biểu tình thuộc Sotnhia codak số 4 miệng ngậm thuốc ngồi trực bên lều dãchiến chưa được dỡ đi, mấy thanh củi cháy leo lắt trong thùng sắt để xua tankhông khí lạnh ẩm đầu xuân…

Và hoa, hoa ngập tràn đường phố,hoa ngập quảng trường, hoa trên tay đoàn ngườitừ khắp phía đổ tới.Đã 2 tuần rồi từ ngày kết thúc biểu tình, các tử sỹ đã đượcđưa về đất mẹ, nhưng hoa vẫn ngập quảng trường, lấp đầy công sự dựng lên bằnglốp xe cũ ,nến vẫn cháy ngày đêm lung linh cả dưới ánh mặt trời.(Hẳn các bạnsống ở châu Âu đều biết hoa mùa này rất đắt, quả là đắt so với khoản tiền lươnghưu hay học bổng khiêm tốn của người Ucraina).Chúng tôi đi dọc quảng trường,ngược lên phố Institutskaya nơi diễn ra tuần giao tranh khốc liệt . Lần theolối đi đầy hoa và nến, mình nghẹn ngào trước những tấm ảnh in vội dán lên từnggốc cây: gốc cây này là một nụ cười của cậu bé sinh viên sinh năm 96, gốc câykia là ánh mắt nghiêm nghị của ông giảng viên đại học thành phố Ternopol, và kia chỉ có chiếc mũ nhựa của thợ mỏ vùng Donhetsk,nước mắt rưng rưng mình ngướclên nhìn khách sạn Ucraina, toà nhà kiêu hãnh từ thời xô viết nằm giữa quảngtrường, báo chí đưa tin những kẻ bắn tỉa đã giương súng giết người từ tầng caongôi nhà đó, lấp ló trong sương cây thánh giá dựng vội trên ban công khách sạn,Chúa trời có tha thứ cho những kẻ vô lương?

Mình kể cho anh Hoàng và bé Mai nghe phóng sự mình xem trên TV cảnh tiễn đưađêm 22-2 , nhân dân Kiev và người biểu tình còn lại đưa họ về quê hương trongtiếng kinh cầu và tiếng nấc nghẹn, đại diện chính quyền mới quỳ bên đường làmdấu thánh khi đoàn người đi qua, điều này có lẽ chưa bao giờ xảy ra trong lịchsử. Cũng phải thôi, họ nợ những người đã hi sinh cho vinh quang của
họ đang có, họ đã cùng nhân dân Ucraina bước vào con đường mới, dù trước đây cólà quan chức cũ hay muốn mưu cầu chính trị riêng khi tham gia Maidan,thì họcũng sẽ phải thay đổi từ đây.
Mình kể rằng đón các chiến sỹ binh đoàn bất tử tại quê hương là một bà mẹ trẻ đơn thân của cậu con trai duynhất ngã xuống năm 19 tuổi, là một bà vợ với đàn con 4 đứa bồng bế nhau mangảnh người cha, là cô bé 3 tuổi của người đàn ông goá vợ gửi con cho họ hàngchăm sóc để lên Maidan mấy hôm trước, ông chẳng có lấy một tấm ảnh chụp riêng,trước quan tài ông là ảnh ông ôm con gái, cô bé ngơ ngác chỉ lên tấm ảnh gọiPapa… Nỗi đau rất thật, thật đến mức coi thường mọi nghi ngờ rằng họ là ai mang danh những kẻ bạo động và gây rối giới truyền thông vẫn đưa tin.( nhữngkhuôn mặt này mình sẽ chia sẻ với mọi người đoạn video đêm đưa tiễn và ảnh mìnhtự chụp ở cuối bài)

Mình khóc, anh Hoàng như mọi người đàn ông khác nuốt nước mắt vào trong,tầnngần bước lần theo con đường đá xanh đã bị cậy hết gạch để người biểu tình ném vào cảnh sát khi giao tranh.

Ngẩng đầu nhìn lên có một toán nhà báo đi trước mặt vây quanh người đàn ôngdong dỏng cao đầu bạc,anh Hoàng thốt lên Jonh Kerry.Ông ngoại trưởng Mỹ hôm nayđến Kiev để điều tra về sự thật đang diễn ra tại Ucraina.Từ sân bay ông đithẳng ra quảng trường đặt hoa tưởng niệm trước khi làm việc, cũng như chúngtôi, ông lặng lẽ đi dọc con phố vừa được đổi tên thành Nebesnaya Sotnhia, (bảngtên phố chưa kịp gắn,người dân in vội lên tờ giấy A4 dán ở mỗi góc đường).Ông ngoại trưởng Hoa kì giản dị khiêm tốn, không đoàn xe đưa rước, hai nhân viên mặc thường phục đi hai bên và đám nhà báo xúm quanh. Đứng cách ông vài bước nhưngmình không trông rõ, chỉ đoán chắc quang cảnh này cũng làm ông tin như mình đã tin,và mình muốn mọi người cũng tin rằng chẳng có đám bạo loạn vô chính phủ nàonhư truyền thông các nước từng viết.
Trong hàng trăm người đã chết, sinh viên có, trí thức có, cựu chiến binh vàngười về hưu,công nhân mỏ,bác nông dân, vài kẻ lang thang cơ nhỡ, có thể cũnglà vài tội phạm mới ra tù, cậu thanh niên trong nhóm Tituski… Dù họ là ai vàtới đây với mục đích gì,họ cũng đã ra đi từ đây như một người anh hùng ( họ cóthể rời bỏ bất cứ lúc nào trong cuộc giao tranh tự phát này, không ai bắt buộchọ ở lại để hi sinh)
Sẽ thật công bằng và nhân văn hơn khi các cảnh sát hi sinh trong lúc làm nhiệmvụ cũng được tri ân như thế,họ là người lính và họ đã làm tốt nhiệm vụ đượcgiao( mình nghĩ thế)
Trên trời cao kia, binh đoàn sotnhia hãy phù hộ cho đất nước và nhân dânUcraina,họ tặng cuộc sống của họ để nhân dân đoàn kết lại, họ tặng cuộc sốngcho thế hệ tương lai.
Xin trích một đoạn thơ Tố Hữu để viếng hương hồn liệt sỹ:
Có những phút làm nên lịch sử
Có những cái chết hoá thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có những người từ Chân Lý sinh ra. 
(Video :Nguời anh hùng không bao giờ chết)

Euromaidan-câu chuyện thứ 10: Tháng 3-2014

Mình không thích những hệ lụy do Maidan đểlại,quảng truờng xinh đẹp nơi lưu giữ bao kỷ niệm thời đi học với chị Oanh,chịHoa,chị Mỹ Anh, giờ là một đống ngổn ngang,các ngả đuờng dẫn đến Maidanvẫn bị toán Sotnhia trực chiến và các công sự chưa dỡ bỏ làm cho đi lạikhó khăn(nghe bảo họ chưa yên tâm với chính quyền lâm thời,không muốn bỏ phícông sức biểu tình vài tháng nên sẽ ở lại đến sau kết quả bầu cử 25-5),đâu đótrong Kiev vẫn còn nhiều nguời biểu tình và các toán Tituski lảng vảng ,gây nênvài vụ trộm cắp,đánh nhau.Đội “tự vệ nhân dân” đứng ở các chốt cùng làm việcvới cảnh sát giao thông,tuy hiền hòa nhưng cũng làm dân chúng bất an khi khôngbiết ai có quyền thực sự.

Chưa kể những hành đông vi phạm luật pháp của các “kiêu binh” này,họ kéo nhauđến nhà Tổng thống Yanukovich và viện truởng viện kiểm soát Psonka khi hay tincác ông ấy cũng gia đình đã rời khỏi đất nuớc sau cơn chính biến,tự ý phá cửavào nhà không có lệnh của tòa án,không có nguời thi hành công vụ đi cùng,lục soát,quay phim chụp ảnh,có thể đã khuân đi không ít đồ quý giá.Cách mạng là đểmang lại một nền dân chủ,xã hội văn minh trong khuôn khổ pháp luật,xâm phạm tư gia của nguời khác như thế làm nhân dân cảm thấy bất bình.Chính quyền lâm thờicũng a dua ,ngay lập tức không có một phiên tòa xử lại,phóng thích một loạt tù chính trị (cùng với cựu thủ tướng Timoshenko),trong đó có cả cha con nhà Pavliutrenko là tù phạm tội hình sự.Tuy án oan của cha con nhà nọ làm ứa lệ bao nhiêu trái tim,thì cũng cần có một phiên xét xử thật công khai chứ nhỉ? (câuchuyện này vô cùng cảm động,nhân văn và thú vị đối với những ai yêu môn bóngđá,mình sẽ ghi lại ở phần chú thích duới đây). 

Tháng 3-2014 sẽ là mốc lịch sử không thể nào quên của nhân dân Ucraina, 1-3 thay vì niềm vui đón ngày đầu xuân theo uớc lệ, nguời dân bàng hoàng khi nghelệnh tổng động viên quân sự. Tin tức về việc Nga đưa quân vào bán đảo Crưm,rồichính biến tại bán đảo xinh đẹp này chạy mỗi giờ trên mặt báo khắp thếgiới,cuộc chiến truyền thông làm nguời ta không thể hiểu đuợc cái gì đang xảyra ở Ucraina nữa.Những bình luận, ý kiến,định đoán nhiều chiều nguời ác ý,kẻhời hợt,và cả những cảm thông làm mình thấy đau nhói.Nguời này bảo nguời kia bịtẩy não, bảo tại dân Ucraina biểu tình, bảo tại nước bé lại học đòi dân chủ(?),người nghi ngờ nước Ucraina dựng chuyện để gây sự với nguời Nga( motive nào nhỉ?),rằng Ucraina phải thế này thế kia,rằng Ucraina bị Mỹ và châu Âu lợi dụng…Mình ở đây mắt thấy tai nghe ,chỉ thấy Ucraina như một cô gái yếu ớt vừara khỏi bệnh viện sau cơn phẫu thuật,gặp anh hàng xóm thường ngày vẫn rất tốt bụng, chờ đợi ở anh một lời sẻ chia,đâu ngờ vì chuyện con gà quả trứng anh tadọa nạt đòi đánh, thì cô ấy sẽ phải níu lấy bất cứ cánh tay nào giơ ra cứu giúp,vậy thôi!

Mình biết nói gì và viết gì về một ván bài quyết định, nơi các thế lực lớn nhấtthế giới đấu chọi nhau trên mọi lĩnh vực chính trị,kinh tế,quân sự và ngoạigiao ở mảnh đất trung tâm châu Âu này, ai có thể biết truớc điều gì?mọi việcđang tiếp diễn… đến nguời trong cuộc còn không dám nói chắc kết quả rasao? 

Mình chỉ muốn viết về đất nước Ucraina,nơi đã dậy dỗ mình,đã bao bọc mình, mìnhmuốn viết về giá trị tinh thần và lòng yêu nuớc của một dân tộc. Mình viết vềngười dân Ucraina, những nguời dân hiền hòa và nhân hậu, những nguời bình dị ấybỗng chốc hóa thành anh hùng khi đất nuớc lâm nguy: Nghe lệnh tổng động viênmình thật sự thấy quá bất ngờ,nhưng mình còn sửng sốt hơn truớc thái độ sẵnsàng của người dân,ở ban tuyển quân các quận, nguời xếp hàng dài để ghi tênnhập ngũ.Những cựu chiến binh hết tuổi phục vụ quân đội cãi nhau ở quận đội đòira mặt trận,họ hét lên rằng hãy để bọn thanh niên ở nhà đi học,bảo vệ đất nuớclà việc của chúng tôi.Những cô gái ghi tên học khóa y tá cấp tốc sẵn sàng rachiến tuyến (trong vòng 1 tuần đầu đã có 5000 nguời tham gia).Ông chủ tịch tập đoàn y tế BORIS với tài sản nhiều triệu Đôla Mỹ cũng xung phong nhập ngũ,nguờiđàn ông giàu có đi xe RR ấy bình thản nói rằng: “tôi có thể là một nguời línhtồi,nhưng là một bác sỹ tốt”…Mình muốn ghi lại câu trả lời của một sỹ quan tạiCrưm khi ông chuẩn đô đốc hải quân Berezovski tuyên bố đào ngũ trong giờ phútđất nuớc lâm nguy,còn đề nghị các sỹ quan cấp dưới theo mình sẽ đuợc nhận nhiềuđặc quyền đặc lợi,giọng nói kiềm chế và rành rọt ấy ám ảnh mình mãi: “ thưangài đô đốc,sự lựa chọn của ngài là việc riêng của ngài,là một nguời công giáotôi tha thứ cho ngài,nhưng chúng tôi-những sỹ quan cao cấp của quân đội Ucrainachỉ có một con đuờng duy nhất là sống và chết để bảo vệ tổ quốc của mìnhmà thôi”.

  Những phụ nữ ở văn phòng mình hàng ngày vẫn đi làm, nhịp sống thành phố vẫnbình thản đón mùa xuân đang tới.Ngày lễ 8-3 các cửa hàng vẫn cháy hoa tuơi,và những binh sỹ Ucraina đang bị vây chặt trong doanh trại của mình ở Crưm xếphàng thành hình trái tim gửi niềm thuơng nhớ tới những phụ nữ của họ ở nhà,cậubé đến thăm nguời cha,cậu hôn ông qua hàng rào doanh trại, cạnh những nguời lạmặt ôm súng (ảnh duới) .Ở văn phòng mình mọi nguời bàn tán xôn xao, người có họ hàng sống ở trên Nga kể TV đưa tin vì bạo động ở Kiev,dân Ucraina 65000 nguời chạy loạn xếp hàng ở biêngiới phía đông để vào Nga, nhưng trong đoạn phóng sự chiếu đoàn xe lũ luợt qua biên giới,lại có biển ghi tên làng phía tây Ucraina giáp với đất Ba Lan,nguờikể rằng mấy hôm truớc báo nuớc ngoài đưa thông tin chiến ham Sagaiđachnogo,niềmtự hào của hải quân Ucraina đã treo cờ Nga và chạy về phía hạm đội Hắchải,người lại nói vì thời đế quốc Nga,nữ hoàng Ekaterina 2 đã kí hiệp uớc sátnhập Crưm vào Nga,rồi thời Liên Xô mới cắt về Ucraina nên nay Nga tìm cách lấylại,nguời khác phản bác: nếu nói thế,năm 1918 (cũng thời Liên xô cũ),đất của tỉnhVoronhetzo và Kurck của Nga nằm trong bản đồ Ucraina,chuyển dịch lại lịch sử xaxưa nữa thì Nga phải tuyên chiến với EU vì Crưm trước công nguyên là của Hi Lạpvà sau công nguyên thuộc đế quốc La Mã…. Nguời ta vừa bàn tán vừa uất ức,vì không ai ngờ niềm tinvào tình nghĩa nhiều thế kỷ gắn bó của họ với nuớc Nga dường như bị phảnbội.Mình đã từng học ở Nga,mình yêu nuớc Nga biết bao với văn, thơ ,nhạc,họa,với biết bao nhiêu kỷ niệm đầu tiên ,mình ít nhiều có thể hiểu cảm giác đó của họ .Lại nhớ mấy hôm chính biến ở Kiev cuối tháng 2,thuờng thì cảnh sát và bên biểu tình chỉ xô xát vào buổi đêm khi nguời dân đã an toàn yên ấm sau cánh cửa nhàmình,nhưng khi “ bên bắn tỉa” xuất hiện, những viên đạn kì lạ bắn chết nguời cảhai phía, nguời biểu tình đốt lốp xe tạo khói mù mịt che tầm nhìn của đuờngđạn,thành phố mới có cảm giác chiến tranh : ngày cuối cùng của cuộc biểu tình,nghe tin đồn xăng sẽ ngừng bán, vài chục máy bay VIP cất cánh huớng về phíaLondon, dân chúng hốt hoảng đi mua thực phẩm,mua xăng,đuờng xá tắc nghẽn. Đếnchiều tối xăng vẫn bán,thực phẩm vẫn đuợc mang ra chật các kệ hàng trừ nhữngcửa hàng nhỏ trong trung tâm xe không đưa hàng vào được.Ai cũng bật cười vì đãtự tạo cơn hoảng loạn cho chính mình và những nguời xung quanh.

Đúng là trong hoạn nạn mới thấu lòng đất mẹ, từ Việt nam,từ khắp nơi giađình,bạn bè nguời thân lo lắng gọi điện nhắn tin: hỏi han, căn dặn mình phảibảo trọng,lo chồng con mình phải đi nghĩa vụ quân sự, có nguời chị mới quen bênMunchen còn sẵn sàng đón gia đình mình sang lánh nạn,hoặc cho mình gửi con đểhọc nốt.Ôi tấm tình nồng ấm của quê huơng và vòng tay đồng bào ấy,mình biết nóisao cho hết hàm ơn bây giờ? Dù mình đã tự chuẩn bị mọi phuơng án cho gia đìnhtrong trường hợp xấu nhất xảy ra, mình cũng thấy những biến cố chính trị chẳngảnh huởng gì nhiều đến cuộc sống gia đình mình cả,trừ việc tiền Griv mất giá20% nên thiệt hại kinh tế thôi.Đã nhắn tin thế để mọi nguời yên tâm rồi,lạinhận đuợc đuờng link từ nguời thân gửi bài báo do báo ở VN đăng bài đặtriêng,kể chuyện bên này khủng khiếp lắm:giết nguời,cướp bóc,không ai dám rakhỏi nhà,con sợ bố mẹ ra đuờng là bỏ mạng,hoàn cảnh “lá lành đùm lá rách” ,bànkế hoạch chạy loạn… nghĩ mà thương! Cuộc biểu tình với những cảnh tượng lửacháy nguời chết như trong phim mà TV và báo chí đưa tin ấy chỉ diễn ra có 2 ngày và nằm gọn trong 3 kilomét vuông quảng truờng cùng 2 con đuờng truớc tòanhà quốc hội,dinh tổng thống. Chắc nguời kể chuyện bận công cuộc mưu sinh, hoặc anh ấy ở hơi xa,không hay dạo phía trung tâm như mình,chắc trong câu chuyện quanh bàn trà nuớc,mỗi nguời một câu nhân thêm phần âu lo.Chứ chuyện cắt điện ở chung cư một ngày hay thang máy không làm việc,đuờng có tắc thì ở đâu chẳngthế,đâu phải tại chiến tranh hay bạo động phải không? Lại thương biết bao nhữngtấm lòng nguời thân nơi đất mẹ,đâu phải ai cũng có FB,viber để cập nhật tìnhhình. Có những bà mẹ cặm cụi ruộng vuờn lòng đau đáu thương con xa xứ, tối vềnghe hàng xóm đọc báo kể chuyện những thông tin như thế chỉ biết kéo vạt áo chùi nuớc mắt lẫn với mồ hôi, chẳng biết con mình sống chết ra sao trong bạoloạn nơi đất khách…Mình cũng như bao nguời Việt ở đây,đã trải qua nhiều biến cốở nơi này nơi khác,những nguời đã sinh ra trong chiến tranh, có nguời từng cầmsúng,lệnh tổng động viên đâu phải nghe lần đầu,năm 1979 đã từng cả nuớc đào hầmđấy thôi,rồi Liên xô tan rã ,rồi cách mạng Cam.. chắc chẳng phải lo sợ đến thếđau nhỉ?…Mình còn có quê huơng để về,có chỗ để đi,còn nhân dân Ucraina họ sẽ rasao? còn đất nuớc đã nuôi nấng mình,cho mình kiến thức,cho mình cơm ăn áomặc,giáo dục y tế không mất tiền,mình làm gì được cho họ trong lúc nguy nan này đây?

Mình thiết nghĩ,những nhà lãnh đạo khoác lên vai trọng trách và sứ mệnh với tổquốc của họ có nghĩ :liệu bài ca mở rộng bờ cõi vang lên có hào hùng khi từngnốt nhạc ngân bằng tiếng kêu than của một dân tộc khác? Và nếu chiến tranh xảyra,thì máu của nguời dân cả hai bên cùng sẽ đổ. 

Nghĩ mà lo cho cha mẹ ở quê nhà… 

Mình nhỏ bé quá giữa bao nhiêu con nguời trên trái đất này, chỉ biết cầu mongcho nguời dân Ucraina đạt đuợc khát vọng dân chủ và giá trị tinh thần cao cả màhọ huớng tới, cầu mong hòa bình và phát triển cho đất nuớc này. Nếu mỗi nguờiđọc những dòng chữ này có thể cùng mình góp một chút mong muốn,biết đâu lời cầunguyện sẽ thấu tận trời cao.


Ở Kiev nguời ta đang dọn dẹp quảng truờng Độc lập,những nguời biểu tình ở lạichờ cuộc bầu cử sắp tới có vẻ yên tâm khi chính phủ lâm thời đã trở nên gần gũihơn với công chúng và biết lắng nghe ý kiến từ nhiều phía,họ đã bắt đầu cảicách, họ bỏ đi nhiều đặc quyền đặc lợi của đại biểu quốc hội và quan chức chính phủ,họ rút gọn chi tiêu công, gần đây nhất ông thủ tuớng đi họp ở Brussels màkhông cần đoàn xe hộ tống đưa rước,kéo va li nhỏ đi máy bay ngồi ghế hạng phổ thông.Thời tiết ấm áp vô cùng,nắng vàng rực rỡ và chồi non đang nhú, các độiSotnhia trực ở Maidan tự lát lại những phiến đá xanh trên đuờng(những viên đábị chính họ cậy tung lên xếp đống làm vũ khí chống lại cảnh sát khi bị đànáp),cầu Tình Yêu bắc qua hai ngọn đồi ở trung tâm thành phố bị đốt cháy trongcuộc giao tranh,giờ họ cũng đã lát lại rồi,những chiếc khóa tình yêu vẫn cònnguyên chỗ cũ chờ chủ nhân của chúng 50 năm sau lại đưa nhau tìm về .Hôm truớcmột nguời bạn gửi cho mình tấm ảnh,chiến hạm Sagaiđachnogo không hề đầu hàng chạy tới Nga, nó đã đi từ  Hy Lạp về đến gần Odesa sau cuộc tập trận,trên boong tàu các chiến sỹ hải quân đứng xếp hàng thành chữ UA đẹp rực rỡ trong nắng…Mùa xuân sẽ hồi sinh mọi thứ, có phải đúng thế không?

p/s: À câu chuyện nhà Pavliutrenko như sau:Gia đình Pavliutrenko sống trong một căn hộ ở phố cổ trung tâmKiev,có một công ty bất động sản tiếng tăm muốn thôn tính tòa nhà này nên đãmua rất nhiều căn hộ,nhưng nhà Pavliutrenko không chịu bán,họ đã sống ở đâynhiều năm và không muốn chuyển đi nơi khác.Nhà hơi nhỏ nên ông bố vừa xin giấy phép,vừa sửa chữa cơi nới.Một ngày cuối năm,đội cưỡng chế mang giấy phép của tòa đến đuổi cả gia đình họ ra đuờng vì đã sửa nhà không giấy phép,đồ đạc cá nhân bị chất lên xe mang đi đâu mất(?) Người bố tên Dmitry mang đơn đi kiện khắp nơi đề nghị xem lại việclàm sai luật của ông chánh án khi ra quyết định thu nhà của họ,bỗng nhiên ông chánh án nọ bị giết ngay trong thang máy nhà mình ( bên điều tra sau này kết luận ông ta tham gia đuờng dây dùng trát tòa cuớp nhiều tài sản khác).Cha con Pavliutrenko bị bắt ngay sau đó.Dù nhân chứng vụ giết nguời không nhận mặt hung thủ là  họ,nhưng cơ quan điều tra lại có vật chứng tại nơi xảy ra án mạng là chiếc giầy của cậu con trai và áo khoác của nguời cha(những vật này thật ra nằm trong đống đồ đạc bị mang đi khi cưỡng chế) .Họ bị kết tội giết nguời, ông Dmitry nhận án chung thân,cậu Sergey 18 tuổi nhận 13 năm tù.Cậu Sergey là Fan trung thành của đội bóng Dinamo-Kiev,khi hai bố con bị bắt,cậu cầu cứu bạn bè trong câu lạc bộ Fan của mình,chuyện về gia đình cậu lan truyền trong giới Fan bóng đá. Từ đó trong mỗi trận đấu bóng các Fan lại giơ biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu xin xét xử lại vụ án nhà Pavliutrenko.Nghĩa cử đẹp và câu chuyện oan uổng này làm lay động trái tim của Fan bóng đá khắp nơi,thậm trí trong một trận đấu bóng tại Porto(Bồ Đào Nha),cổ động viên ở đó cũng giơ cao biểu ngữ “tự do cho cha con nhà Pavliutrenko”.Rồi một việc hi hữu xảy ra,trong trận bóng quyết tử giữa hai “ kẻ thù không đội trời chung” DINAMO KIEV và SAKHTER,vào phút gay go nhất của trận bóng, nguy cơ cổ động viên hai phía xông vào ẩu đả rất cao…thì bỗng cả sân vận động như vỡ ra khi tất cả cổ động viên hai đội bóng cùng đứng lên và hô to “tự do cho cha con nhà Pavliutrenko”.Quả thật bóng đá đã làm nên kì tích !Trong thời gian  diễn ra Maidan,Fans bóng đá tại nhiều thành phố đã ra đuờng chặn đội tituski lên Kiev làm antimaidan.Họ vẫn luôn kêu gọi và đề nghị thả cha con nhà Pavliutrenko.Chính quyền mới đã quyết định fair play,đưa cha con họ vào danh sách ân xá tại chỗ cùng các tù nhân chính trị.


Nguồn Mai Lan Tran

Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.