Dù Trung Quốc có quân lực hùng mạnh thế nào, dù họ có một lượng tiền bạc lớn đến đâu, hay họ có thể kiểm soát phương tiện truyền thông chặt chẽ đến thế nào… thì nếu chính quyền Trung Quốc không đảm bảo ngay cả nhu cầu cơ bản nhất, mọi thứ rồi sẽ sụp đổ.
Gần đây, người ta nói nhiều về ô nhiễm không khí. Theo Bộ bảo vệ môi trường Trung Quốc, thì chỉ có 4 thành phố có chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Thế đấy! Mà một trong số đó lại là thành phố Lhasa. Tây Tạng đương nhiên không phải là miền đất hứa.
Nhưng có một mối đe dọa môi trường còn lớn hơn rất nhiều. Trung Quốc đang khô cạn. Nguồn nước đang cạn kiệt. Vào những năm 50, có khoảng 50 nghìn con sông chính. Ít hơn một nửa số đó còn tồn tại tới ngày nay.
Mặc dù theo thống kê trung bình, người Trung Quốc sử dụng nước ít hơn so với nhiều nước công nghiệp khác, ít hơn ¼ lượng nước sử dụng tại Mỹ, nhưng nguồn nước vẫn là không đủ.
Lượng nước tại Trung Quốc ít hơn một nửa so với tiêu chuẩn quốc tế về khan hiếm nước, theo đó khan hiếm xảy ra khi lượng nước không đủ cho toàn bộ khu vực.
Nhưng tình hình thực tế còn tồi tệ hơn thế. Số liệu trung bình toàn quốc đã không mô tả được thực tế tại từng khu vực. 4/5 nguồn nước của Trung Quốc tập trung ở phía Nam. Nghĩa là, thực tế, phía bắc Trung Quốc chỉ có lượng nước tương đương với Ả Rập Saudi mà thôi.
Nếu sống ở Bắc Kinh và tắm hai lần trong ngày thì người ta đã dùng hết khẩu phần nước đáng có của mình trong một năm.