Có lúc em nghĩ mình nên bỏ đi, nhưng thương con còn nhỏ dại em đã ngậm đắng nuốt cay để tiếp tục sống.
Cuộc sống của em rất bình yên và vui vẻ khi chưa biết và quen anh. Bây giờ cuộc sống của em khác xưa nhiều lắm, em rất buồn và hối hận.
Em quen anh qua một người bạn. Lúc đầu em nhìn anh không mấy thiện cảm, nên chỉ cùng lắm em nhận lời đi chơi, qua lại bình thường. Sau đó, anh nhắn tin làm quen em. Thời gian trôi qua rồi tình cảm cũng nảy sinh. Ban đầu em và anh thật hạnh phúc và vui vẻ.
Nhưng thời gian đẹp đó không được lâu dài khi em với anh vượt rào, đi quá giới hạn. Qua mấy tháng em phát hiện mình có thai, từ lúc đó em bắt đầu có cảm giác bất an và lo lắng. Em tự hỏi mình rằng cuộc đời em sẽ ra sao khi phải đối mặt với gia đình, bạn bè.
Ảnh minh họa: DNS. |
Và cũng kể từ đó anh lạnh nhạt, hay sinh sự, cãi lộn với em. Mọi chuyện cũng tới tai hai bên gia đình. Một đám cưới miễn cưỡng đã được tổ chức. Em qua nhà anh làm dâu không được bao lâu thì sinh em bé rất kháu khỉnh, dễ thương.
Mấy tháng đầu, những tưởng em sẽ sống hạnh phúc bên chồng, nhưng không được bao lâu mọi chuyện đã xảy ra. Anh bắt đầu bỏ việc, tối ngày chỉ biết đi chơi game, không lo làm ăn, cũng như phụ giúp gia đình. Từ đó, tất cả mọi chuyện đối với em như một nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai.
Mỗi lần anh bị bố mẹ mắng là em cũng vạ lây, dù thực ra em không làm gì sai cả. Những lần như vậy em chán nản vô cùng không biết phải làm sao. Có lúc em nghĩ mình nên bỏ đi, nhưng thương con còn nhỏ dại em đã ngậm đắng nuốt cay để tiếp tục sống.
Em rất muốn nói cho bố mẹ đẻ biết mọi chuyện lắm nhưng em sợ bố mẹ buồn. Liệu có ai chấp nhận người con gái đã có một con như em. Có ai thương cả con em không? Rất nhiều câu hỏi em đã đặt ra nhưng không có lời đáp. Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên.
H.T.
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.
2014-03-29 11:16:16