Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan
Du khách Trung Quốc đến thăm Bảo tàng Cung điện Quốc gia ở Đài Loan có cơ hội độc nhất để thưởng thức và đánh giá bộ sưu tập nghệ thuật hiếm có từ các hoàng đế cổ đại của Trung Quốc và tìm hiểu sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cả hai chủ đề này đều bị chính quyền Trung Quốc che đậy và ngăn không cho người dân đại lục biết tới.
Nhiều tác phẩm nghệ thuật Trung Hoa nổi tiếng của Bảo tàng Cung điện ở Tử Cấm Thành Bắc Kinh đã được sơ tán đến Đài Loan trong cuộc nội chiến Trung Quốc diễn ra từ năm 1927 đến năm 1950. Vì vậy, đối với những du khách Trung Quốc du lịch đến Đài Loan, Bảo tàng Cung điện Quốc gia là một điểm đến không thể bỏ qua. Tại quảng trường nơi xe buýt của họ đỗ, nhiều người có thể nhìn thấy các bảng trưng bày do học viên Pháp Luân Công dựng lên hàng ngày.
Bảo tàng Cung điện Quốc gia ở Thạch Lâm, Đài Bắc, Đài Loan
Sự thật về Pháp Luân Công mở ra một cổng thông tin tự do cho du khách đại lục.
Mỗi ngày có khoảng 500 xe thả khách du lịch tại quảng trường. Các học viên Đài Loan đều tổ chức các sự kiện giảng chân tướng trên tinh thần tự nguyện. Họ là những học viên từ trẻ đến già, bao gồm cả nam lẫn nữ, những người nội trợ và các chuyên gia. Họ đến để gặp những du khách Trung Quốc và nói cho họ biết về cuộc đàn áp. Họ cũng thuật lại những lợi ích mà bản thân họ nhận được từ Pháp Luân Công, môn tu luyện hiện đang bị cấm ở Trung Quốc Đại lục, nhưng được phần còn lại của cả thế giới đón nhận.
Chúng tôi đến vì các bạn
Bà Liệu Thục sống ở quận Nội Hồ, Đài Bắc
Bà Liệu Thục sống ở quận Nội Hồ, thành phố Đài Bắc bị đau vai trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Chồng của bà bị trầm cảm nhẹ, một căn bệnh mà phía bên gia đình nhà chồng đã giấu không cho bà biết trước khi họ lấy nhau. Bà hầu như không ngủ được vì những cơn đau vai của mình và bệnh trầm cảm của chồng. Bà tự hỏi tại sao cuộc đời lại bất công với bà như vậy.
Bà Liệu có được một số thông tin về Pháp Luân Công vào năm 2000. Chỉ sau một vài ngày bắt đầu tập luyện, bệnh mất ngủ và đau vai của bà đã biến mất. Tháng 05 năm 2013 sau khi nghỉ hưu, bà bắt đầu đi giảng chân tướng tại điểm giảng chân tướng ở Bảo tàng Cung điện Quốc gia 05 ngày một tuần.
Thỉnh thoảng cũng có một vài du khách Trung Quốc hỏi bà rằng: “Bà được trả bao nhiêu tiền một ngày? Bà làm gì để kiếm sống?” Bà Liệu nói với họ rằng bà là một chuyên gia đã về hưu và có tiền tiết kiệm. Bà nói: “Chúng tôi là những tình nguyện viên và phải dùng tiền của mình để làm những tài liệu này. Chúng tôi làm tất cả những điều này là vì các bạn, để các bạn biết được sự thật, từ đó các bạn sẽ có được một tương lai an toàn khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gặp báo ứng vì đã đàn áp Pháp Luân Công.”
Đặc biệt, những tài liệu thường được hỏi đến nhiều nhất là những tài liệu nói về tội ác của các thủ phạm chủ chốt như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang và Lý Đông Sinh.
“Tôi tin mổ cướp nội tạng là có thật”
Người nhà của một doanh nhân Đài Loan thường hay đến Trung Quốc nói với bà Đỗ Huệ Thanh rằng bà ấy tin nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công thật sự đang diễn ra.
Bà Đỗ Huệ Thanh, một giáo viên mẫu giáo đã về hưu, là tình nguyện viên ở một trường đại học và hiện đang theo học vẽ tranh sơn dầu. Mặc dù bà có được cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 2006, nhưng bà đã không tu luyện Pháp Luân Công mãi cho đến năm 2008, khi bà bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.
Bà Đỗ nói rằng một vài du khách Trung Quốc nghĩ rằng cuộc bức hại đã dừng lại vì họ ít khi nghe nói về nó trong những tuyên truyền gần đây của ĐCSTQ. Nhưng các bảng trưng bày tại Bảo tàng Cung điện Quốc gia đã xua tan suy nghĩ đó.
Người nhà của một doanh nhân Đài Loan đã nói với Bà Đỗ: “Tôi tin rằng mổ cướp nội tạng thật sự đang diễn ra! Trong chuyến thăm của tôi đến Trung Hoa Đại lục, có một bác sỹ đã nói với tôi rằng bất kỳ ai và vào bất cứ thời điểm nào cũng có thể có được một lá gan mới hoặc một quả thận mới. Ông ta nói: ‘Thực tế, ngay bây giờ tôi đang có hơn 10 quả thận sẵn sàng để cấy ghép.’ Tôi nghe qua mà cảm thấy lạnh sống lưng.”
Du khách đại lục: Pháp Luân Đại Pháp hảo!
Bà Ngụy Thanh Đông
Bà Ngụy Thanh Đông bị viêm tuỷ cấp tính trước khi tu luyện Pháp Luân Công, và các bác sỹ đã không tìm ra cách nào để có thể chữa trị hiệu quả cho bà. Bà đã gặp rất nhiều tác dụng phụ khi dùng Steroids.
Chồng bà cảm thấy Pháp Luân Công (hay còn gọi lại Pháp Luân Đại Pháp) là một công pháp tốt căn cứ theo cách mà ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp vào tháng 07 năm 1999. Họ đã tìm thấy một điểm luyện công nhóm và thử luyện các bài công pháp. Kể từ đó, cả hai quyết tâm tu luyện và bà Ngụy không còn gặp bất cứ vấn đề gì về sức khoẻ nữa.
Một lần nọ, có một nhóm du khách 40 người đứng nghe bà Ngụy nói một lúc lâu. Mỗi lần bà hỏi họ liệu họ có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không, họ đều mỉm cười và gật đầu đồng ý. Cuối cùng, một người trong số họ nói với bà Ngụy rằng tất cả những người trong làng của họ đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng không muốn nói cho bà biết trước vì họ muốn nghe bà nói thêm về nó.
Một nhóm du khách 30 người đang lưỡng lự trong việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ thì bất ngờ có một phụ nữ trong nhóm hô lớn lên rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó, phân nửa số người trong nhóm đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.
Nguồn: vn.minghui.org
(còn tiếp …)