Tin tức từ Bắc Kinh cho biết đương Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dùng tội danh chống lại nhân loại và đảo chính để truy tố Chu Vĩnh Khang. (Hình ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Phe cánh Tập Cận Bình và Giang phái đều nhận thức rõ, vụ án Chu Vĩnh Khang ngoài tội án tham nhũng, hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất thực sự là mổ cắp nội tạng.
[PV Kim Tinh báo cáo] Tin tức từ Bắc Kinh cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã vạch kế hoạch dùng tội ác chống lại nhân loại và chủ mưu đảo chính để truy tố Chu Vĩnh Khang. Ngày và giờ chính xác vẫn chưa được cập nhật. Các tình tiết trong ván cờ đấu đá của nội bộ ĐCSTQ đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều biến số khó lường.
Sau khi sự kiện Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai bị truy tố, một mưu đồ đảo chính bí mật của lực lượng Bạc-Chu-Giang nhắm vào Tập Cận Bình được đưa ra ánh sáng. Nhóm Hồ-Ôn-Tập đã cùng nhau hợp lại, sau khi kéo đổ được Bạc Hy Lai ngay lập tức thực hiện cuộc vây quét thế lực Chu Vĩnh Khang. Bị kéo đổ theo Chu Vĩnh Khang, các quan chức cấp dưới của Chu Vĩnh Khang trong các hệ thống chính trị và pháp Luật cũng dồn dập bị thất thế và sa thải.
Trung Nam Hải [trụ sở của ĐCSTQ và Chính phủ của CHND Trung Hoa, tương tự cách gọi Nhà Trắng, Nhà Xanh] đã nắm chắc được tội ác cốt lõi nhất trong chính sách khủng bố của Giang Trạch Dân, gồm hai tội: bức hại các học viên Pháp Luân Công và tội âm mưu đảo chính. Điều này đã khiến cho bè lũ nợ máu Giang Trạch Dân cảm thấy muôn phần sợ hãi, chỉ lo chính quyền đương cục dùng tội ác mổ cắp nội tạng cùng tội chống lại nhân loại khác. Vì lý do trên, chúng tạo ra một loạt các cuộc tấn công khủng bố, một mặt buộc Chủ tịch Tập Cận Bình đem khai thác vụ án của Chu Vĩnh Khang dưới tội danh tham nhũng, mặt khác, âm mưu đảo chính nhằm hạ bệ Tập Cận Bình. Đến nay, cuộc đọ sức quyết liệt giữa Tập và Giang đang trong tình thế bế tắc.
Trong bối cảnh kể trên, Chủ tịch Tập Cận Bình có ý định dùng tội ác chống lại nhân loại và âm mưu đảo chính để truy tố Chu Vĩnh Khang – điểm trúng tử huyệt của phe Giang mà tạo thành một đòn tấn công mang tính hủy diệt.
Dùng tội tham nhũng để trị tội Chu Vĩnh Khang , căn cơ của Giang phái sẽ chưa bị mất.
Nhóm của Chu Vĩnh Khang tại Tứ Xuyên, nhóm dầu lửa, nhóm thư ký tới tấp bị sa thải. Tội án tham nhũng của gia tộc Chu Vĩnh Khang khiến người ta phải kinh ngạc. Những thông tin trên được một phương tiện truyền thông “chính thống” của Đại lục đưa ra ánh sáng.
Gần đây, một cuốn tiểu sử đã cung cấp số liệu cho thấy sự giàu có “phú khả địch quốc, hùng bá tứ phương” của gia tộc Chu Vĩnh Khang. Rải rác trên khắp Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông và các nơi khác, gia tộc Chu sở hữu 326 khu nhà cao cấp sang trọng, 42kg vàng, bạc cùng một số lượng lớn tiền mặt và các bức tranh nổi tiếng. Thậm chí người ta phát hiện ra một “kho vũ khí” với 27 loại súng, hàng vạn viên đạn cộng với tài khoản ngân hàng tồn đọng, chứng khoán, trái phiếu có tổng trị giá ước tính lên đến hàng trăm tỷ nhân dân tệ.
Khi Chu Vĩnh Khang tại vị, vây cánh tin cận trên toàn hệ thống dầu, chính đàn cùng các hệ thống chính trị và pháp lý, là các siêu cơ sở cho các thủ đoạn trục nhuận của gia tộc Chu Vĩnh Khang. Gần đây ba hệ thống quan chức cấp cao nhất bị chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình công khai truy tố. Song, phía sau mạng lưới quyền lợi và lợi nhuận khổng lồ do cha con Chu Vĩnh Khang thiết lập vẫn là một đường tối.
Được biết, ba đại kim khố của Chu gia đã dần dần nổi lên mặt nước [bị tố giác]. Với sự hỗ trợ đắc lực của Chủ tịch hãng dầu lửa Tưởng Khiết Mẫn, nguyên ủy viên dự khuyết của chính quyền ĐCSTQ, Phó thư ký tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành cùng Phó tỉnh trưởng Quách Vĩnh Tường, Chu gia đã thực sự trở thành gia tộc giàu nhất Trung Quốc. Sự giàu có ấy có thể ví ngang với GDP của một quốc gia.
Trước đó The Epoch Times – Đại Kỷ Nguyên được biết Chu Vĩnh Khang đục khoét ngân quỹ tài chính, bất động sản với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Đây được coi là vụ bê bối tham nhũng lớn nhất kể từ khi lập quốc cho đến nay của ĐCSTQ. Thủ đoạn tàn nhẫn của Chu Vĩnh Khang và vị trí của Chu án đã đe dọa sự sống còn của toàn thể ĐCSTQ. Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng đều có liên quan đến vụ án Chu Vĩnh Khang. Bọn họ từ trong tổ chức đó mà thay nhau vơ vét lợi nhuận, Chu được hưởng lợi nhiều nhất.
Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, hành vi phạm tội tham nhũng hủ bại trong Chu án khiến người ta phải kinh sợ. Chu Vĩnh Khang dĩ nhiên khó mà thoát khỏi án tử hình. Nhưng, Trung Nam Hải lại sử dụng tội tham nhũng để trị tội Chu Vĩnh Khang. Phía sau đối với phe cánh Tập Cận Bình là mối đe dọa càng lớn hơn của Tăng Khánh Hồng và Giang Trạch Dân. Chúng có thể bình yên mà cắt đuôi cầu sinh. Các thế lực tàn dư còn sót lại có thể cắn trả Tập Cận Bình bất cứ lúc nào.
Tội ác nghiêm trọng nhất của Chu Vĩnh Khang chính là mổ cắp nội tạng sống.
Phe cánh Tập Cận Bình và Giang phái đều nhận thức rõ, vụ án Chu Vĩnh Khang ngoài tội án tham nhũng, hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất thực sự là mổ cắp nội tạng.
Trong hai phiên họp của Trung Cộng, các phe vì bảo vệ bộ máy chính quyền nên tạm thời thông qua một thỏa hiệp; sau lưng cảnh tàn sát khốc liệt vẫn không ngừng tiếp diễn. Cùng lúc với chuyến thăm châu Âu của Chủ tịch Tập Cận Bình, hàng loạt sự kiện lớn trong nước phát sinh: Sơn Đông, Bình Độ trưng đất mạnh mẽ cuối cùng dẫn đến thảm kịch một nông dân bị thiêu chết khi biểu tình đòi lại đất, chính quyền Kiến Tam Giang của Hắc Long Giang đã bắt cóc bất hợp pháp, tra tấn cực hình đối với luật sư nhân quyền vì lên tiếng tố cáo các trung tâm tẩy não của ĐCSTQ. Trong khi đó, liên tiếp các sự kiện chém người tại nhà ga Côn Minh, đánh bom tại sân bay… khiến toàn xã hội ngập trong sợ hãi và thù địch.
Như đã phân tích, phe Giang Trạch Dân đang nhắm một đòn phản kích mới vào vị lãnh đạo đương sự, với sự tiến triển và mở rộng của vụ án Chu Vĩnh Khang. Song, hành vi phạm tội lớn nhất trong Chu án là đi theo cựu lãnh đạo Đảng CSTQ Giang Trạch Dân bức hại đến chết hàng triệu học viên Pháp Luân Công, thậm chí mổ sống và cướp đi hàng vạn cơ quan nội tạng trong thân thể các học viên Pháp Luân Công. Trong khi Chu Vĩnh Khang còn tại vị trong hệ thống Ủy ban Chính trị và Pháp Luật, ông ta đã tham gia chỉ đạo việc thu hoạch nội tạng. Sau khi các quan chức cấp cao tham gia vào cuộc đảo chính bị sa thải, phe Giang đã gây ra các cuộc thảm sát đẫm máu khủng khiếp hơn, gia tăng áp lực buộc Tập Cận Bình phải hạ đài. Điều này, ngược lại, buộc Tập Cận Bình phải suy nghĩ và xem xét nâng cấp độ của vụ án Chu Vĩnh Khang.
Quan trọng hơn, trong suốt 15 năm từ nước ngoài cho đến trong nước, các học viên Pháp Luân Công không quản an nguy mà truyền rộng rãi chân tướng. Sự thật về cuộc bức hại phi lý đã đi sâu vào lòng người.
Tại Trung Quốc, rất nhiều dân chúng sau khi hiểu cuộc bức hại là vô lý đã làm tam thoái (thoái khỏi tổ chức Đảng-Đoàn-Đội của ĐCSTQ), lương tâm đạo đức được thức tỉnh. Nhiều sĩ quan cảnh sát sau khi hiểu được sự thật không còn tham gia vào cuộc đàn áp, mà còn thu thập chứng cứ để chuộc lại lỗi lầm cho những hành động sai trái trước kia. Vẫn có nhiều luật sư chính nghĩa hơn nữa và dân chúng cùng đứng ra lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công.
Trên quốc tế, Giang Trạch Dân cùng những thủ phạm của cuộc bức hại đã bị truy tố tại hàng chục quốc gia trên thế giới. Liên Hợp Quốc và dân chúng tại các quốc gia châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Nam Mỹ đều lên tiếng vạch trần hành vi mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Nhiều hội nghị đa quốc gia đã công khai lên án tội ác của ĐCSTQ đã mổ sống và cướp cơ quan nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Một số nước đã ban hành luật cấm công dân của họ tới Trung Quốc để thực hiện cấy ghép các bộ phận, nâng mức độ hình phạt lên cấp hình sự.
Hiện nay, các lực lượng công lý toàn cầu đã gặp nhau, tội ác của ĐCSTQ đang được tập trung. Trong khi đó, phe cánh Tập Cận Bình không dám cũng không muốn vì tập đoàn Giang Trạch Dân mà chịu liên lụy.
Ngoài ra, Chu Vĩnh Khang dưới tình huống tự biết khó tránh khỏi cái chết, rất có khả năng “tố cáo” Tăng Khánh Hồng, tội ác của Giang Trạch Dân, trong tuyệt vọng mà kéo xuống nhiều hơn vài người nữa để chịu tội thay. Đây thực chất là bản chất hung ác và khốc liệt vốn có của giới chính trị trong đảng.
Tội ác chống lại nhân loại và cuộc đảo chính tất yếu sẽ khiến tội ác của Tăng Khánh Hồng và Giang Trạch Dân phải lộ diện.
Chu Vĩnh Khang từ năm 1999-2002 đảm nhiệm Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, từ khi nhậm chức bắt đầu, luôn luôn tích cực thúc đẩy mạnh mẽ và còn tham gia trực tiếp vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Trong nhiệm kỳ của Chu Vĩnh Khang, Tứ Xuyên trở thành một trong các tỉnh dẫn đầu toàn quốc trong việc bức hại đến chết các học viên Pháp Luân Công.
Năm 2007, Giang Trạch Dân nỗi lực đưa Chu Vĩnh Khang vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị , thay thế La Cán phụ trách quản lý Ủy ban chính trị và pháp Luật, tiếp tục chính sách khủng bố.
Dưới sự kiểm soát của Chu Vĩnh Khang trong Ủy ban Chính trị và Pháp luật khủng bố bức hại, khó mà đếm hết có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, đã bị kết án giam giữ, lao động chuyển hóa. Từ năm 1999 đến nay, ước tính đã có mấy trăm vạn học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết. Ngoài ra, nhiều học viên Pháp Luân Công bị đánh cắp nội tạng ngay khi đang sống. Tử thi của một số học viên khác được sử dụng làm tiêu bản, mua bán và trở thành vật triển lãm trong các triển lãm tử thi. Đáng sợ hơn nữa là những tội ác này vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Bởi vì Chu Vĩnh Khang chỉ là kẻ thực thi chính sách diệt chủng chống lại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân, việc truy cứu vụ án toàn bộ hành vi phạm tội giết người của Chu Vĩnh Khang tất yếu sẽ phải đề cập tới trách nhiệm phía sau của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng và La Cán.
Đây cũng chính là yếu điểm của tập đoàn Giang Trạch Dân khi đối mặt với phe Tập Cận Bình. Nhóm Giang Trạch Dân đã bí mật lựa chọn Bạc Hy Lai làm ứng viên tốt nhất thay thế cho Tập Cận Bình trong cuộc đảo chính. Song rốt cuộc, vì Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai có xích mích, âm mưu đảo chính bị đưa ra ánh sáng quốc tế.
Để liên hệ với tác giả của bài viết, xin vui lòng gửi email đến: jinjingyongmeng@gmail.com.
(Chịu trách nhiệm biên tập: Tạ Đông Duyên)
Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.
Nguồn: Việt Đại Kỷ Nguyên