Bao Anh Thai:Status này của Cường Pháp là một status cảm tính và không công bằng.
1. những chuyện Cường Pháp nói – Bá Kiến cho 5 hào Chí Phèo – trên thế giới này ở đâu người ta cũng làm thế. Người Việt với nhau cũng làm thế, một ông anh với một ông em cũng thế và còn tệ hơn (vì cái sản phẩm của cả 2 anh em đến mèo nó cũng không ngửi được). Không có một khoản ODA nào, của bất kỳ quốc gia nào có điều kiện thuận lợi hơn VN.
2. cái bài viết chửi VN – nói thực – tôi thấy 99,9% là do dân Việt tự viết nhưng sợ bị ném đá nên bịa ra dân Nhật! Giống hệt hồi Fukushima lão nhà văn cóp-pết Đào bịa ra nhân vật người Việt làm cảnh sát ở Nhật để ca ngợi Nhật vậy.
Cái bọn Nhật tôi chơi, tôi thấy nó hay chê mỗi chuyện người Việt Nam lắm chuyện (kiểu đi đường thấy tai nạn, không vào cứu mà chỉ đứng xem và bàn luận) hoặc chuyện xả rác hay để bẩn nhà vệ sinh. Tôi không thấy chúng nó bàn những chuyện như trong cái bài viết của cái gọi là một cô gái học 4 năm ở VN kia.
Tôi nghĩ không nên vì một thằng cha nào đó muốn nói xấu mà phải mượn danh người nước ngoài để rồi tạo ra tâm lý chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.
Còn về từng điểm Cường Pháp nói thì tôi xin có comment thế này:
1. ODA có lãi suất rất thấp và thời hạn trả lãi kéo dài tới 20-30 năm trong đó, ít nhất là 5-7 năm ân hạn. Các khoản vay thương mại của ngân hàng VN từ 15-17% vào thời điểm hiện tại + không có ân hạn. Các khoản trái phiếu chính phủ cũng phải 8-9% và cũng không có ân hạn. Làm 1 con tính thì sẽ thấy ODA không hề thua kém về lợi ích kinh tế nếu không nói là có lợi hơn rất nhiều.
2. Nếu nói về giá theo kiểu cùng cái cầu thế VN xây = 1/3 giá Nhật thì có nghĩa là bỏ qua vấn đề chất lượng. VN luôn nói về giá nhưng ai ở đây làm trong ngành xây dựng cũng biết 1 điều là bề ngoài một cái cột bê tông như nhau, nhưng 1 cái do Nhật xây và giám sát số lượng thép sẽ khác, mác bê tông cũng khác. Tôi thà trả phí cao mà đi trên cái cầu Nhật xây còn hơn là được miễn phí đi trên cái cầu dây do VN xây như cái cầu vừa sụp cách đây 1-2 tháng.
3. Xe máy: người Nhật chỉ đầu tư vào VN làm xe máy sau khi người VN càn quét tất cả các bãi rác thải của Nhật để mua xe máy cũ và đồ điện tử bỏ đi. Chính nhờ đầu tư của Nhật mà dân VN không dùng đồ rác thải nữa. Giả sử Nhật không bán cái đó thì sẽ có kịch bản tệ hơn là dân VN mua đồ bãi rác của Tàu về – mà thực tế xe máy tàu là ví dụ.
4. Mì gói: người Nhật vẫn ăn mì gói như bình thường. Việc sử dụng mì gói quá độ là do thói quen của người Việt – và nói thẳng là công nghệ mì gói nhập từ Tàu – chứ không có công nghệ Nhật nào cho ra nổi cái gói mì giá rẻ thế. Người VN chúng ta sau khi tự đầu độc mình bằng chất lượng tồi thì còn giúp đầu độc cả khối đông âu và Nga với cái loại mì gói công nghệ Tàu đó.
5. Mì chính: người Nhật dùng mì chính từ năm 1910 tới 1990. Sau đó họ bỏ loại này vì thấy nó độc khi dùng quá nhiều – xin nói rõ là độc khi sử dụng quá nhiều. Đó là lý do mì chính được Mỹ và Châu Âu khuyến cáo không sử dụng chứ không cấm. Việc đổ cả 1 thìa đầy mì chính vào bát phở của khách nó nằm ở trong cái tham của người Việt chứ không nằm trong cái phát minh của người Nhật. Tôi tự thấy may mắn là tôi thích đồ ăn Nam – nơi người ta xài đường chứ không xài mì chính. Việc mì chính bán rộng rãi ở miền Bắc và được sử dụng ít ở miền Nam là minh chứng rõ ràng nhất của ý thức người Việt tự đầu độc mình. Thêm nữa, nhà máy sản xuất mì chính đầu tiên và cung cấp mì chính lớn nhất cho thị trương VN đến nay là VEDAN – công ty của Đài Loan chứ không phải Nhật. Chính công ty này đã sản xuất mì chính ở VN từ 30 năm trước và được nhà nước thưởng huân chương lao động.
Bao Anh Thai: vào thời điểm này, chính phủ VN đi vay bằng việc bán trái phiếu chính phủ ra thị trường ngoài nước nếu dưới 10% chẳng ai mua – và đó là 10% của USD (trong khi lãi suất của các nước khác là 2,5-3%). Việc vay lãi đồng Yên với lãi suất 2%/năm là đã thấp hơn rất nhiều so với lãi suất phải trả cho trái phiếu chính phủ. Thêm nữa, lạm phát của Nhật hiện tại là 1,5%/năm. Do đó, số tiền lãi thực của ODA là 0,5%/năm – nếu tính thêm thời gian ân hạn 7 năm (lãi suất 0%) thì lãi thực tế còn thấp nữa. Nhìn con số đủ biết là không thể vay được khoản nào ưu đãi hơn (đặc biệt là khoản vay không có thế chấp).
Việc lạm phát của VN = 15% dẫn tới số tiền Việt phải quy đổi ra tiền Yên cao hơn lúc vay là lỗi của VN – vì thực tế người Nhật cho vay bằng tiền Yên và thu hồi vốn bằng tiền Yên . Nếu đem chuyện này ra để chê Nhật thì không khác gì ông ăn mày chê người cho tiền là đưa tiền không chẵn.
Bao Anh Thai: Cường Pháp, tôi nói thẳng với cụ – tất cả những người liên quan tới ODA – từ đám bạn kỹ sư xây dựng của cụ lẫn các nhà thầu, các PMU, các quan chức đều ăn cả vào đó. Nếu họ có chửi – đó là chửi thằng khác ăn nhiều hơn mình. Chỉ có những người không chấm được 1 xu trong cái ODA đó thì mới là người gánh. Thế nên, tôi nói thực là tôi éo tin nổi mấy người liên quan tới cái ODA nói chuyện “tôi làm tốt hơn”.
Thế nhưng phải nói thẳng là cầu thì cần xây, đường thì cần làm, vũ khí thì cần mua. Khoản vũ khí thì chẳng có ai cho vay mà mua ngoài thằng Nga vừa bán đắt vừa cho vay lấy lãi. Cầu với đường thì thuế không đủ. Thế cho nên bố con năm nào cũng vác bị đi xin ODA.
Cái cần chửi là chúng nó mang cái ODA về VN nhưng chấm mút hết. Cụ chửi tụi Nhật là Bá Kiến – thế nhưng thực tế tụi nó phải đi hối lộ VN mới có món đó sao. Nếu toàn bộ là trong tay nó thì việc gì nó phải làm thế.
Cái cách cụ chửi chẳng khác gì cách thằng ăn mày chửi người cho tiền là “thằng khốn nạn cho tiền tao làm tao mất ý chí phấn đấu!”