>> Bayern bị loại sớm, Joachim Loew mừng thầm!
>> Pep Guardiola: Thiên tài ngại thay đổi
>> Bayern ‘trảm’ Pep để mở đường đón Klinsmann?
>> Champions League: Bóng đá Tây Ban Nha soán ngôi của bóng đá Đức
Lối chơi và chiến thuật
Bayern mạnh, Bayern thu hút hết ngôi sao giữa một giải VĐQG mà các câu lạc bộ an phận với những đội hình làng nhàng, những mục tiêu khiêm tốn. Chưa đủ, Bayern lấy hết ngôi sao từ những đội “có chút” ngôi sao ở giải đấu ấy. Kết quả không thể khác là họ lấn lướt tất cả, thắng ngày một nhiều, ngày một đậm, các kỷ lục ngày một tăng thêm, tạo ra những dấu son mới trong lịch sử đội bóng. Tuy nhiên, một ông lớn như Bayern thì không thể chỉ hài lòng với ngôi vô địch trong nước, với sự độc tôn giữa những “kẻ địch” bình thường, họ cần chiếc cup Champions League để khẳng định sức mạnh của mình ở tầm châu lục, ở tầm thế giới.
Bayern thất bại trước Real Madrid tại bán kết Champions League. |
Tuy nhiên, trong môi trường như Bundesliga, một điểm rất khó nhận biết, đó là sự độc tôn đó thực sự vì khả năng ứng biến chiến thuật xuất sắc, lối chơi hoàn hảo, hay phần lớn chỉ vì chênh lệch chất lượng con người. Chúng ta nhớ đến Barca ngày trước, chưa cần biết họ sử dụng lối đá gì, thì đội hình của họ với những Messi, Iniesta, Xavi được “ráp khung” từ nhỏ vốn đã khác biệt với phần còn lại quá nhiều, đã đắt giá hơn bất cứ đối thủ nào khác. Dĩ nhiên, tiki-taka ngày ấy của Barca là mạnh thật, họ chẳng ngán đội nào ở châu Âu, nhưng cũng phải có những Messi, Iniesta, Xavi đạt đến độ chín tuyệt đối, họ mới đưa tiki-taka đến thành công được.
Barca cũng từng độc tôn ở Tây Ban Nha với cách thắng vùi dập, liên miên bất tuyệt giống Bayern ở Đức bây giờ, nhưng họ chưa bao giờ dễ dàng tái hiện nó ở Champions League. Trong những năm huy hoàng nhất, Barca cũng phải cần đến may mắn hoặc những lợi thế hơn người mới có thể vượt qua lần lượt Chelsea, Real, rồi Arsenal, những đội lúc bấy giờ… chẳng độc tôn cho lắm. Lại có những đội khác đã làm Barca phải lao đao, nhưng quá thiếu nhân lực để đi đến cùng, như AC Milan chẳng hạn. Với Bayern năm nay thì MU là một ví dụ như thế.
Dễ hiểu là ở một đấu trường dành cho các nhà vô địch, mọi đội bóng đều có điểm mạnh riêng, khát khao riêng, bài bản riêng. Nhìn chung, trừ khi cách đá của anh là cách đá “vô địch”, có thể bẻ gãy mọi ý đồ, tàn phá mọi chiến lược của đối phương, nếu không việc di chuyển từ những vùng đất dễ thở đến những nơi áp suất lớn sẽ làm mọi thứ thay đổi đến phũ phàng. Bayern ở Bundesliga và Bayern trước Real là minh họa sống động cho điều đó.
Sự thui chột về con người
Nếu ngày qua ngày bạn chạy 100 mét hết 10 giây và thế là đủ để chiến thắng, bạn sẽ mãi dừng ở mức đó. Những thách thức mới, vật cản mới tạo ra cho người ta điều kiện để bổ sung những kỹ năng, nâng tầm những ý tưởng, khiến cơ bắp phải làm việc nhiều hơn, trí tuệ phải căng ra đối phó. Ở Đức, nơi trước ngày kết thúc tới 7 vòng đã biết chắc ai là nhà vô địch, thì Bayern không sao có được những yếu tố này.
Bayern chẳng có lỗi gì khi độc chiếm Bundesliga. |
Khi Bayern độc tôn, Robben chỉ cần dốc xuống căng ngang hoặc đẩy bóng vào trong, chân trái cứa lòng là đem về bàn thắng. Khi Bayern độc tôn, Ribery có thừa khoảng không để bứt tốc, sút xa, Mandzukic dễ dàng bật cao đánh đầu, chớp thời cơ trong vòng cấm, Muller cũng thường xuyên tìm thấy những cơ hội ngon ăn. Bayern độc tôn, các tiền vệ tấn công tha hồ khiến đối thủ mệt nhoài vì những pha rê dắt, những đường ban bật, các tiền vệ phòng ngự thì chẳng mấy vất vả để dập tắt các pha lên bóng phản đòn. Tần suất làm việc của trung vệ giảm đi, họ quen với sự nhàn nhã, các hậu vệ biên thì chán thủ, ham công. Bayern độc tôn, Neuer có thể được vinh danh vì số bàn thua ít ỏi mà chẳng cần bay nhảy nhiều, mồ hôi ít khi ướt áo.
Và rồi Bayern gặp Real. Ban bật là vô nghĩa trước một kẻ dửng dưng, chơi áp sát số đông thay vì đuổi bóng. Robben vẫn rất nhanh nhưng không còn là đủ , mọi nỗ lực cá nhân hóa thành cũ kỹ trước một Coentrao tỉnh táo. Ribery với những bước chạy nghèo nàn không thắng được Carvajal. Mandzukic không đánh đầu nổi khi có Pepe, Ramos. Giữa sân, tranh chấp không mạnh hơn, sút xa thiếu kẽ hở, Alonso và Modric quá an toàn. Nơi sân nhà, hai trung vệ liên tục để bị đánh bại theo nhiều cách khác nhau, bởi những chân sút hay, những nhà kiến tạo giỏi, tốc độ và sức khỏe của họ vượt trội hoàn toàn những đối thủ Bayern gặp ở Đức. Còn Neuer, thủ môn được đánh giá là hàng đầu thế giới, anh phải gánh chịu sự thật hết sức trần trụi là gần như cứ mỗi cú dứt điểm trúng khung thành từ phía Real là anh lại thủng lưới một bàn, gần như là vậy.
Đó chính là những mặt trái của sự độc tôn. Không gặp hổ sẽ chẳng bao giờ biết cách giết hổ. Nếu chỉ bằng một cách duy nhất ta luôn mở được mọi chiếc hộp, ta sẽ không còn cố gắng tìm kiếm những phương án khác nhau tiếp nữa. Những tình huống cam go sẽ đem về những trải nghiệm mới, khó khăn bao giờ cũng có giá trị hơn dễ dãi rất nhiều.
Bayern chẳng có lỗi gì khi độc chiếm Bundesliga, nhưng những hệ lụy từ nó tác động lên sức mạnh và tư tưởng của đội bóng là khó lòng chối bỏ. Với những gì chúng ta đang thấy, vị thế bá chủ này dường như sẽ lại kéo dài ở mùa giải tới. Bayern sẽ có nhiều việc phải làm để mạnh thêm, để hoàn hảo thêm, nhưng họ vẫn sẽ thiếu thốn thuốc thử để kiểm tra kết quả. Âu cũng đành chịu vậy thôi.
>> Bayern bị loại sớm, Joachim Loew mừng thầm!
>> Pep Guardiola: Thiên tài ngại thay đổi
>> Bayern ‘trảm’ Pep để mở đường đón Klinsmann?
>> Champions League: Bóng đá Tây Ban Nha soán ngôi của bóng đá Đức
2014-05-01 22:24:42