Đường Văn Tông (tức Lý Ngang, năm 809-840) luôn coi Bạch Ngọc Chẩm (Gối bạch ngọc) là trân bảo, từ thời Đức Tông do Điền Quốc cống hiến. Nó được tạo hình vô cùng tinh xảo, là trân bảo hiếm thấy, chỉ được để ở trong tẩm cung của Hoàng Đế. Một ngày nọ, nó bỗng không cánh mà bay.
Cảnh vệ trong nội cung canh phòng rất nghiêm mật, không phải là Phi Tần được vua vô cùng ân sủng, không ai có thể đến đây. Thế mà những cổ vật quý hiếm khác bày đặt trong tẩm cung, lại hoàn toàn không mất cái nào. Hoàng Đế vì thế hoảng hốt sợ hãi một hồi lâu.
Ông hạ lệnh toàn bộ kinh thành truy tìm kẻ trộm. Lại bí mật triệu tập Tể tướng, cận thần và quan tướng hai bên nói: “Đây không phải là đạo tặc từ bên ngoài lẻn vào, đạo tặc hẳn là ở trong cung. Nếu như lùng bắt không được, thì phải đề phòng chuyện khác có thể xảy ra. Một cái gối ngọc lại không cánh mà bay, không phải chuyện đùa, đáng coi trọng. Các ngươi bảo vệ Hoàng cung, nhất định phải khiến kẻ phạm tội bị trừng phạt. Bằng không mà nói, cấm vệ quân bảo vệ Thiên tử từ nay về sau chỉ là vô dụng.”
Các vị cận thần quan lại nơm nớp lo sợ, hướng tới Hoàng đế tạ tội. Thỉnh cầu dùng mười ngày làm hạn định, lùng bắt tội phạm, hơn nữa dùng vàng bạc, tơ lụa cùng của cải để treo thưởng, truy nã tội phạm. Tuy nhiên, vẫn không nhận được một manh mối hữu ích nào.
Mệnh lệnh của Hoàng thượng uy nghiêm khẩn cấp, số người bị bắt giữ, dần tăng thêm nhiều, phố xá hẻm nhỏ, thôn xóm, tất cả đều được lùng bắt qua một lần, nhưng không phát hiện hành tung hay manh mối khả nghi nào.
Trong Long Vũ quân có một vị nhậm chức đệ nhị phiên tướng, tên là Vương Kính Hoằng, trong nhà Vương Kính Hoằng từng nuôi dưỡng một người hầu trẻ, tuổi vừa tròn mười tám, tướng mạo thần thái, lộ ra sự tài trí nhanh nhạy hơn người. Vương Kính Hoằng sai bảo người hầu trẻ, người hầu trẻ này không có việc gì làm không tốt. Vương Kính Hoằng từng cùng một ít tướng lĩnh ngang chức, mở tiệc vui vẻ trong quân Uy Viễn. Có một tỳ nữ giỏi đàn tỳ bà. Mọi người uống rượu mười phần vui vẻ, mời tỳ nữ đàn một khúc tỳ bà trợ hứng.
Tỳ nữ từ chối nói: “Thanh tỳ bà này không tốt, phải dùng cây tiểu nhân thường dùng, mới đàn tốt được.” Lúc này, tiếng chuông báo khuya đã truyền đến, đã không còn kịp để đi lấy cây đàn kia rồi. Người hầu trẻ nói: “Nếu như muốn dùng cây đà tỳ bà đó, trong chốc lát tiểu nhân có thể lấy được.”
Vương Kính Hoằng nói: “Tiếng chuông báo đêm khuya vừa vang lên, cửa quân doanh cũng đã đóng, ngày thường ngươi không thấy sao? Tại sao có thể nảy ra ý niệm hoang đường như vậy?” Vì vậy, mọi người vừa buồn vừa uống mấy lượt rượu. Trong thời gian này, người hầu trẻ đem theo cái túi bọc cây tỳ bà kia, đi đến trước buổi tiệc, người đang ngồi thấy vậy, không khỏi vỗ tay cười hoan hô.
Do doanh trướng của quân Uy Viễn đến tả quân Long Vũ của Vương Kính Hoằng, đi đi về về có hơn ba mươi dặm, lại đã về đêm, có quân đội tuần tra bên ngoài. Người hầu trẻ có thể thần tốc mang cây đàn tỳ bà đến, lúc ấy, khiến Vương Kính Hoằng ngạc nhiên đễn nỗi nhất thời thất thần!
Hiện tại, triều đình lùng bắt kẻ trộm, chính sự đang mười phần khẩn cấp, Vương Kính Hoằng âm thầm hoài nghi tiểu tử này là kẻ trộm. Đợi đến hừng đông tiệc tan, liền vội vàng chạy về phủ đệ của mình, gọi người hầu trẻ đến, hỏi hắn: “Ta sai bảo người đã nhiều năm rồi, lại không biết ngươi nhanh nhẹn cường tráng như vậy, ta nghe nói trên đời có hiệp khách*, hẳn chính là ngươii?”
(Hiệp khách*: Từ chỉ người có võ nghệ cao cường, cướp của người giàu chia cho người nghèo.)
Người hầu trẻ không nhận nói: “Tiểu nhân không làm chuyện trộm gối kia, chỉ là có khả năng đi hơi nhanh một chút.” Lại nói tiếp: “Cha mẹ tiểu nhân đều ở Thục Xuyên, mấy năm trước tiểu nhân ngẫu nhiên đi vào kinh thành, bây giờ muốn trở về cố hương, hiếu dưỡng song thân. Tiểu nhân muốn làm một chuyện, sau khi báo đáp ân đức của Ngài, liền hồi hương phụng dưỡng cha mẹ. Người trộm gối ngọc kia, tiểu nhân sớm đã biết rõ tên của hắn, tiểu nhân có thể trong vòng ba ngày, mang hắn đến đền tội.”
Vương Kính Hoằng nói: “Quả thật như vậy, là chuyện không tầm thường, ngươi có thể làm thành, liền có thể cứu sống không ít người. Chỉ là không biết kẻ trộm tại nơi đâu, nên chăng báo lên bộ phận liên quan, phái thêm chút ít cao thủ, yểm hộ ngươi chăng?”
Người hầu trẻ nói: “Người trộm gối, tên là Điền Bành Lang. Hắn xen lẫn trong thương nhân và quân sĩ, hành tung bất định, lá gan và khí lực đều vượt xa người thường. Hơn nữa, hắn võ nghệ cao cường, nếu không đánh gãy chân hắn, dù có thiên binh vạn mã, hắn cũng có thể chạy trốn được. Từ giờ trở đi, tiếp qua hai buổi tối, tiểu nhân đến trước Tiên môn đợi hắn, nhất định có thể thừa cơ bắt được hắn. Tướng quân ngài có thể đi cùng tiểu nhân quan sát. Nhưng phải bí mật tiến hành.”
Lúc này, đã hơn mười ngày trời không mưa, lúc trời sắp sáng, bụi đất mịt mờ. Xe ngựa chạy tung bụi đất lên, khiến mọi người trong tầm ba bước chân, không thể nhìn thấy nhau. Ngay lúc Điền Bành Lang cùng mấy thanh niên kéo nhau chuẩn bị đi vào cửa quân doanh, người hầu trẻ cầm lấy gậy đánh bóng hướng hắn đánh tới, trong nháy mắt, liền làm hỏng cái chân trái của hắn.
Điền Bành Lang ngẩng đầu lên nhìn thấy người hầu trẻ, nói: “Ta trộm gối ngọc, há còn sợ ai, duy chỉ có sợ ngươi! Đã gặp ngươi tại đây, ta còn gì để nói?” Vì vậy, mọi người mang hắn đến bên trong doanh trướng của Long Vũ quân, thẩm vấn, hắn liền nhận tội.
Hoàng thượng vô cùng cao hứng khi bắt được kẻ trộm, lại nghe nói là bắt được trong doanh trại của cấm vệ quân, liền cho gọi Điền Bành Lang tới, thẩm vấn trước hiên nhỏ. Điền Bành Lang khai ra toàn bộ chuyện tình bản thân đã thường xuyên đi đi lại lại trong quân doanh. Hoàng thượng nói: “Người hầu trẻ kia, thật là một đại anh hùng! Ta muốn thâm tạ hắn, trọng dụng hắn!” Đồng thời ra lệnh thả toàn bộ những người vô tội bị tình nghi bắt giữ ra.
Người hầu trẻ sau khi bắt được Điền Bành Lang, liền nói phải về Thục Xuyên, đi hiếu dưỡng song thân. Lúc này, người hầu trẻ đã báo ân Vương Kính Hoằng xong. Cho nên, lúc tìm hắn, đã không thấy bóng dáng. Hoàng thượng mất đi người hầu trẻ, vô cùng khó chịu. Đám cận thần nói: “Vị người hầu trẻ kia, trong nội tâm chỉ có phụng dưỡng cha mẹ và báo ân, những thứ khác nào là vinh hoa phú quý, thăng quan lĩnh thưởng, đều là không để trong tâm, hắn dù thân trong trần thế, nhưng tâm lại vượt xa người thường.”
(theo “Cựu Đường Thư”)
Theo Việt Đại Kỷ Nguyên