Con người sống trong thế gian giữa trời và đất này, đều hy vọng có được sức khỏe và tuổi thọ dài, được vinh hoa phú quý, có thể nói đây là tâm nguyện của tất cả mọi người. Nhưng họ lại thường không chú ý tới phương pháp để nắm chắc và cải biến vận mệnh. Bởi vì tuổi thọ có tăng có giảm, công danh có tổn hại có tích lũy. Được gọi là “Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu” (nghĩa là: Họa phúc không có cửa nẻo nhất định, đều là do con người tự chiêu mời tới). Cụ thể tăng giảm thế nào, tại đây chúng tôi sẽ lấy một ví dụ cụ thể điển hình từ thời cổ xưa.
Triều Thanh đời vua Thuận Trị năm Giáp Ngọ, các thư sinh của huyện Lật Thủy nô nức đi lên tỉnh thành ứng thí, ở một lữ quán có một người bị bệnh nặng, không kịp đi chữa bệnh, nên đã qua đời vào lúc nửa đêm. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, ông cảm thấy có một linh hồn xuất ra từ đỉnh đầu, sau đó ông phiêu đãng bay tới núi Phổ Đà tại Nam Hải, cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ bảo cứu độ.
Bồ Tát Quan Âm khẽ mở huệ nhãn, liền biết ngay lai lịch của ông ta, liền nói: “Thọ Lộc của ngươi là thuộc về Văn Xương Đế Quân quản lý, ngươi có thể mau chóng tới Miếu thờ Văn Xương Đế Quân, thỉnh cầu Đế Quân tra giúp Công Danh Thọ Nguyên, ắt sẽ có được sự an bài thỏa đáng”. Thang Sính cáo từ Bồ Tát, ông lại tiếp tục phiêu đãng bay tới miếu Văn Xương Đế Quân, liên tục khấu đầu bái lạy hành lễ, thỉnh cầu Đế Quân cho biết tình hình Thọ Lộc.
Sau khi Văn Xương Đế Quân hoàn thành kiểm tra sổ sách liền nói: “Thọ mệnh của ngươi mặc dù đã tận rồi, thế nhưng bởi vì vào mùa xuân ba năm về trước, khi ngươi đang chèo thuyền dạo chơi bên hồ, gặp một cô gái xinh đẹp trên thuyền, cô ta thấy ngươi thanh tú nho nhã, nhân phẩm xuất chúng, bất giác động chân tình. Cô ta đã nghĩ đủ mọi phương pháp để tiếp cận ngươi, muốn quan hệ nam nữ với ngươi (quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân), nhưng đã bị ngươi nghiêm khắc quở trách và cự tuyệt, thế nên bảo trì được phẩm đức, đồng thời cũng giữ được sự trong sạch cho người phụ nữ kia. Chính khí của ngươi đã làm cảm động tới thần minh trên thiên đình, tích được đại âm đức, vì vậy Thiên Thượng đã cho ngươi kéo dài tuổi thọ, đồng thời còn ban thưởng cho ngươi công danh phú quý. Cho nên đã triệu ngươi tới đây, cốt là để cho ngươi minh bạch nhân quả thiện ác, đem nói cho thế nhân biết, biểu hiện rõ nhân luân chính đạo, để thế nhân biết nhân quả thiện ác báo ứng là không có sai đâu; Nếu không, làm sao có thể để linh hồn của ngươi tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi như thế được”. Thang Sính sau khi nghe xong, không ngừng khấu đầu, biểu thị đã thấu hiểu.
Văn Xương Đế Quân liên tục căn dặn rằng: “Ngươi vì không bị động tâm bởi nữ sắc nên đã được cải biến vận mệnh vốn ngắn ngủi. Hy vọng ngươi từ nay về sau tiếp tục tích lũy âm đức, khuyên bảo thế nhân không phạm tội tà dâm, tránh khỏi việc bị tổn âm đức, tổn thọ giảm lộc, từ đó mà đi vào con đường cùng. Con người ngày nay nhân tâm hiểm ác, thần giám sát mỗi một tháng đều đang ghi lại sổ sách về những việc làm thiện ác của mỗi người, sau đó thượng trình lên thiên đình để ban thưởng hoặc trừng phạt. Vì thế quả báo thiện ác thường tới rất nhanh, đại đa số là báo ứng ngay trong kiếp này, rất hiếm khi đợi tới kiếp sau mới báo ứng. Họa Phúc vô môn, hy vọng ngươi tự thu xếp cho ổn thỏa. Ngươi hãy quay trở về đi!” Thang Sính sau khi nghe xong, vẫn muốn tiếp tục khấu đầu tạ ân, thì một vị Kim Giáp Thần đi tới và đẩy ông ta một cái, Thang Sính rơi từ trên không trung xuống, bất giác từ trong trạng thái hôn mê choàng tỉnh dậy.
Sau khi Thang Sính được phục sinh từ cõi chết, mọi người ùn ùn kéo nhau tới hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Thang Sính không chút giấu giếm, giới thiệu lai lịch và thân phận của mình cho mọi người rõ ngọn nguồn, sau đó khuyên nhủ mọi người phải trọng đức hành thiện, tránh xa tà dâm, để tăng thêm phúc thọ cho bản thân. Kể từ đó, Thang Sính đã tăng cường những việc làm tích đức hành thiện lên gấp đôi, không nói những lời phi nghĩa, không nhìn và làm những việc phi lễ, và trở thành một người quân tử đại đức, tiếng lành đồn xa. Ông chú tâm siêng năng khổ học thi sách, đạo đức và học vấn ngày một tăng lên. Sáu năm sau cuối cùng ông đã được ghi danh lên bảng vàng, với danh hiệu thủ khoa đứng đầu, thi đỗ trạng nguyên, phú quý đại hiển từ đó, mỹ đức được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Bài viết từ mạng Chánh Kiến