Văn hóa thần truyền
Tả Tông Đường là trứ đại danh thần trong thời kỳ cuối của triều đại nhà Thanh, đặc cách sắc phong Tiến Sĩ, làm quan đến Đông Các Đại Học Sĩ, Quân Cơ Đại Thần, phong nhị đẳng Khác Tĩnh Hầu. Cùng Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng Chương, Trương Chi Động được xưng là “Vãn Thanh Tứ Đại Danh Thần”.
>>Số Mệnh của Con Người Có Phải Đã Được Định Sẵn Từ Trước ? (Phần Tăng Quốc Phiên
Dân gian lưu truyền tài đánh cờ vây của Tả Tông Đường, Tả Tông Đường kỳ nghệ cao siêu, ít có đối thủ, có lần tại vùng lân cận phủ của mình, ông cải trang đi tuần, trên đường nhìn thấy một lão nhân bày cờ thế, hơn nữa trên chiêu bài viết: “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ”. Tả Tông Đường cảm thấy lão nhân quá mức ngông cuồng, lập tức đến khiêu chiến, không ngờ lão nhân không chịu nổi một kích, liên tục bại trận, Tả Tông Đường dương dương tự đắc, sai người gỡ chiêu bài kia xuống, nếu không thật mất mặt, xấu hổ quá.
Khi Tả Tông Đường bình loạn biên cương lần nữa trở về, thấy lão nhân vẫn còn treo chiêu bài kia, vì vậy muốn gỡ chiêu bài đó đi. Lão nhân nói: “Hãy thử lại xem kỳ nghệ của quân vương thế nào?” Tả Tông Đường đành phải cùng lão nhân đánh cờ, nhưng lần này ba lần chiến bại, bị đánh đến tơi bời tan tác. Tả Tông Đường về nhà suy nghĩ một đêm, hôm sau lại đến, vẫn bại trận, ông rất kinh ngạc vì sao lão nhân chỉ trong một thời gian ngắn, kỳ nghệ lại tiến bộ nhanh chóng như vậy?
Lão nhân cười đáp: “Cậu tuy mặc thường phục đi tuần, nhưng ta xem qua đã biết cậu là Tả Công, hơn nữa sắp xuất chinh, cho nên để cậu thắng, để cậu có lòng tin lập đại công, hôm nay đã chiến thắng trở về, nên ta không cần khách khí nữa.” Tả Tông Đường nghe xong, mới biết bản thân thật lỗ mãng, vì vậy mà tâm phục khẩu phục.
Lần khác Tả Tông Đường đóng quân ở Cam Túc, gặp sói hoang ở địa phương kết thành đàn, nguy hại cả người lẫn vật. Vì vậy mệnh lệnh binh sĩ vây săn đàn sói, nhưng hầu như không có hiệu quả. Lúc này, có một quan quân nói: “Sói là thành hoàng quản hạt, cho nên sức người khó có thể loại trừ.”
Tả Tông Đường nghe xong giận dữ, mệnh lệnh binh sĩ đem tượng thành hoàng bằng đất sét lấy ra, để trước của, ông nói với tượng thần thành hoàng: “Đàn sói hung hăng ngang ngược, nguy hại dân chúng, lẽ ra phải quản thúc. Nhưng lại bỏ mặc chúng nguy hại người dân, tôi muốn hỏi ngài quân pháp ở đâu.”
Màn đêm buông xuống, Tả Tông Đường mộng thấy thành hoàng nói cho ông biết: “Dã tâm của đàn sói, ta cũng quản không được, nhưng ta biết rõ sào huyệt của bọn nó tại núi nào động nào, ngươi nhanh tuyển chọn binh sĩ cường tráng tháo vát, mang theo súng ống đạn dược, nếu không thì khó diệt cùng lúc.”
Ngày hôm sau, Tả Tông Đường hạ lệnh cho bộ hạ, theo thành hoàng chỉ thị, như kế hoạch mà làm, quả nhiên đem đàn sói bao vây tiêu diệt tại các động núi đó. Từ đó về sau nạn sói hoang đã bị tiêu trừ. Tả Tông Đường đem tượng thành hoàng, dâng trả về chỗ cũ, cũng dập đầu tạ ơn không ngớt. Ông vốn không tin Thần, nhưng từ đó về sau bắt đầu tin kính Thần linh rồi.
Tả Tông Đường trước khi phát tài, mộng thấy tham gia thi hương trong tỉnh, khảo thí đậu cử nhân, cảm thấy vô cùng đắc ý. Sau đó khảo thi tiến sĩ mấy lần cũng không đậu, về sau chợt gặp chiến loạn, trở thành phụ tá quân sự, tham dự trù tính quân sự. Đại soái tiếp thu kế sách của ông nên liên tục chiến thắng, công huân cao ngút, triều đình và đại thần địa phương sôi nổi thượng sớ tiến cử ông.
Vì vậy ông ly khai mộ phủ, một mình chỉ huy một đội quân, nhiều lần đánh bại quân giặc cường hãn, tiến tới thăng nhiệm thành quan lớn, một mình đảm đương một cõi, được trao tặng tước vị đệ ngũ đẳng.
Ban đầu, nơi đại kỳ của ông đi qua đều là non xanh nước biếc, người vật xinh đẹp thanh tú, sau khi liên tiếp chiến đấu ở các nơi, đột nhiên ông bị điều đi hành quân ở vùng tây bắc, chỗ đi qua đều là vách núi hiểm trở, cách các trấn tên tuổi hào hùng ngày càng xa, đâu đâu cũng chỉ thấy cát vàng mênh mông vô tế.
Tiếp đó ông lại chỉ huy quân đội hành quân vạn dặm, tiến thẳng mà vào, càn quét biên cảnh, công danh ngày ngày càng hiển hách, không ngừng được ân sủng thăng quan tiến chức, tại biên cương thu hồi đất đai càng lúc càng rộng rãi, vì vậy dự tính sẽ cử quan phòng bị. Sau khi bố trí cơ bản ổn thỏa, ông thống lĩnh quân nhân, trở về khu vực phòng thủ khi xưa. Lúc này ông bỗng tỉnh giấc, mới biết được thì ra đó chỉ là một giấc mộng.
Mùa thu năm ấy, Tả Tông Đường trong cuộc thi hương lấy cử nhân. Ông tự biết không có hy vọng Hàn Lâm, nên sau khi tham gia hai lần thi hội, ông không vào kinh ứng thí nữa. Không lâu sau ông vào mộ phủ của Lạc Bỉnh Chương, thanh danh vang dội, Tăng Quốc Phiên cùng Hồ Lâm Dực đề khen ngợi ông trong tấu chương. Ông khởi đầu từ tứ phẩm, trợ giúp tiến hành quân vụ, rất nhanh được thăng lên làm tuần phủ Chiết Giang.
Sau khi phá được Hàng Châu, ông đi vào thượng Tây Hồ, giật mình cảm thấy như là đã đến một nơi rất quen thuộc, thật ra những cảnh tượng này ông đều đã gặp trong giấc mộng khi trước. Những gì ông trải qua sau này, tất cả đều xác minh giấc mộng đó, từng sự việc đều ăn khớp.
Sau khi Cam Túc được bình định, trong triều đình rất nhiều người cho rằng địa thế Tân Cương rất rộng lớn hơn nữa lại xa xôi, nên đối với việc tiến quân Tân Cương đều e dè, vậy mà Tả Tông Đường lại dõng dạc xuất quân viễn chinh, không hề có bất kỳ băn khoăn nào, ông tự biết đó là cơ hội lập được đại công, bởi vì trong mộng ông đã từng đi qua nơi Tân Cương này.
Từ điểm này có thể nhìn ra, khi một người được sinh ra, thì cuộc đời của người đó, tại một không gian đặc thù khác, tựa như máy photocopy đã được in ra rồi. Những gì trải qua trong cuộc đời ở đây, thật ra chỉ là đồng bộ với một “bản thân” của người đó ở không gian khác mà thôi. Cho nên người tu luyện giảng mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, là vì tại một không gian khác đã định trước con đường phát triển của “bản thân”.
Lấy một ví dụ, tựa như chiếu phim vậy, hình ảnh trên màn hình giống cuộc đời trong kiếp này của chúng ta, mà thao tác sau hậu trường, các dụng cụ hoạt động, mới chính là đường đời thật sự của bạn, vận mệnh của bạn là được những dụng cụ hậu trường điều khiển đấy.
(Kho ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Vì vậy, có một số người trong một số trường hợp và thời gian đặc định, có thể ra phía sau hậu trường quan sát vận mệnh thật sự của mình, nói cách khác, linh hồn của người đó (Chủ Nguyên Thần) trong giấc mộng đi vào một không gian khác, nhìn thấy sự thật về vận mệnh tương lai, giấc mộng của Tả Tông Đường chính là thuộc loại tình huống này.
Cho nên những gì trải qua sau này và cảnh tượng trong đó đều nhất nhất ứng nghiệm, bởi vì toàn bộ quá trình cuộc đời đã sớm được định trước trong một không gian khác rồi. Giấc mộng như vậy, trong lịch sử cũng ghi lại rất nhiều, chỉ là nhân loại bị cặp mắt thường làm mê hoặc, nhìn không tới sự thật nơi không gian khác; xem những gì nhìn thấy được bằng mắt mới là thật, đã làm trở ngại đối với việc nhận thức và hiểu rõ chân tướng thật sự của sự vật
Theo Vietdaikynguyen