Mùa đông là mùa của sự nhẫn nhịn, đó là sự nhìn xa trông rộng mà đầy lý tính khi diễn giải nội hàm của hai câu thơ “Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai”, nó chôn giấu nhiệt huyết vào sâu bên trong, chỉ vì để đón đợi một mùa xuân mới tràn đầy sức sống.
Sự chịu đựng của mùa đông cũng khiến cho mọi người phải suy nghĩ thêm về Nhẫn, có người nghĩ rằng “phần phía trên của chữ nhẫn là một con dao” (chữ Nhẫn “忍” gồm phần trên là chữ “刀” (đao) và phần dưới là chữ “心” (tâm) ghép lại). Kỳ thực, đây là một sự hiểu biết tiêu cực về sự nhẫn nại và là sai lầm về mặt nhận thức, đồng thời không thực sự hiểu được ý nghĩa và nội hàm của Nhẫn. Nhẫn là sự chủ động “biến vũ khí thành tơ lụa”, lấy thái độ khiêm tốn và cao thượng trong tu dưỡng để thiện giải tất cả mọi thứ xung quanh.
Cảnh giới của Nhẫn như dòng nước của phẩm Đức
Nhẫn là một loại cảnh giới, nó tương tự như nước của phẩm Đức. Trong “Đạo Đức Kinh” có viết: “Thuỷ thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố ky ư đạo. Cư thiện địa, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện trị, sự thiện năng, động thiện thì. Phù duy bất tranh, cố vô vưu”- có nghĩa là, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, nó dừng ở chỗ mọi người đều không thích (chỗ thấp) cho nên gần với đạo. Nước là căn bản của vạn vật, nó nuôi dưỡng tất cả mọi thứ, nhưng không bao giờ theo dòng chảy tràn ra mà luôn chảy từ cao xuống thấp. Nước bao gồm tất cả, và luôn hướng vào phía trong, sâu thẳm mà bao la. Nước có thể tụ lại thành sông, sông tụ lại thành hồ, hồ hợp lại thành biển, biểu hiện sự đồng tâm và nhân ái. Sự trong suốt của nước khiến tất cả đều có thể hiển lộ xuất lai, vì vậy bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào nó. Nước là công bằng, cho dù nước được đựng vào bất kỳ vật gì, mặt nước luôn luôn bình phẳng. Nước kiên trì bền bỉ bất luận phải trải qua bao nhiêu khúc khuỷu quanh co, cuối cùng đều có thể khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành sứ mệnh của nó. Nước gặp phải chỗ vuông liền biến thành vuông, gặp chỗ tròn liền biến thành tròn. Vì nước không tranh giành với vạn vật, vì vậy nó không có phiền não. Vì thế, Nhẫn là vĩ đại, bao dung, sáng suốt, không tranh giành, hòa hợp mà thấu hiểu.
Hàn Tín có thể nhẫn chịu được những điều mà thiên hạ không thể nhẫn
Nhẫn là điều cơ bản để đạt được tất cả các thành tựu, điển cố về “Hàn Tín chịu nhục chui háng” cho tới nay đã khích lệ được rất nhiều người. Năm đó, trong số những tên đồ tể ở Hoài Âm có một thanh niên trẻ muốn xúc phạm Hàn Tín, hắn nói: “Mặc dù đã trưởng thành, cũng đeo bảo kiếm, nhưng thật hèn nhát”. Hắn liên tục buông lời xúc phạm khiêu khích: “Nếu dám, hãy đâm ta đi, nếu không dám, thì phải chui qua háng của ta”. Hàn Tín nhìn hắn ta một lúc lâu, sau đó từ từ hạ thấp người xuống, chui qua háng của hắn. Mọi người trên đường phố đều cười nhạo Hàn Tín, nghĩ rằng ông thật nhút nhát. (“Trích sử ký. Hoài Âm Hầu Liệt Truyện”).
Kỳ thực không phải vậy, chính vì Hàn Tín không thèm chấp ‘kẻ hữu dũng vô mưu’ nên muốn tránh việc phải xảy ra một cuộc giết hại, bởi vì ông không nhìn sự việc một cách nhất thời, mà coi trọng tương lai sau này, đó thực sự là một người có ý chí kiên cường, “khoan dung rộng lượng”. Hàn Tín có thể nhẫn chịu được những điều mà người thường không làm được, do đó ông có thể làm nên việc lớn, sau này ông đã trở thành công thần trọng yếu của Lưu Bang, cùng với Trương Lương và Tiêu Hà hợp thành “Hán Sơ Tam Kiệt”.
Nhẫn có thể khiến tâm linh người ta trở nên mỹ hảo, đồng thời khuyến khích người ta có động lực để bước vào một hành trình mới. Đó là sự thản nhiên bất động khi ngồi trên thuyền nghe mưa lúc gió Tây mây giông kéo về, đó là sự phiêu lãng thưởng thức vẻ đẹp của nhật nguyệt tinh tú trong những chuyến hành trình; là ngọn đèn tâm linh tìm về sự trong sáng thơ ngây trong cái hối hả và nhộn nhịp của thế giới con người. Nó khẽ gõ cửa trái tim của bạn, nó cho bạn nếm trải đủ loại hương vị đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, để rồi sau đó bạn sẽ ngộ ra rằng: “Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”.
Nhân sinh như mộng, nhìn những sự việc trong mơ như làn mây trôi hư ảo không thể đoán trước, nếu như có thể bảo trì một cảnh giới tâm trí rộng lượng và nhẫn nại sẽ có thể lĩnh hội được đủ loại màu sắc giữa các tầng trời và đất, mùa qua đông tới, thời gian chớp mắt qua đi, nhưng sự chịu đựng thầm lặng của Nhẫn luôn để lại dấu vết lâu dài trong lịch sử của nhân loại.
Bất luận là ở nơi hoang mạc, nơi ánh mặt trời chói chang hay nơi tuyết rơi bao phủ, chỉ cần tĩnh tại lặng lẽ quan sát mây trời, tất cả vạn vật đều bao dung trong đó, đó chính là cảnh giới của trí huệ và sự nhẫn nại.
Theo Đại Kỷ Nguyên