Hãy ra đi để cho tôi được hạnh phúc
Friday, September 19, 2014 22:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Một nhà vua rất bị ấn tượng bởi cuộc sống đơn giản và hồn nhiên của một sư Phật giáo. Dần dần, dần dần ông ấy chấp nhận sư này làm thầy của mình. Ông ấy quan sát – ông ấy là người rất tính toán – ông ấy hỏi về tính cách của sư: “Có lỗ hổng nào trong đời sư không?” Khi ông ấy bị thuyết phục toàn bộ một cách logic – thám tử của ông ấy đã thông báo cho ông ấy rằng “người này không có điểm tối nào trong đời ông ta, ông ta là đơn giản, thuần khiết tuyệt đối. Ông ta thực sự là một vị thánh lớn, ông ta là vị phật” – thế thì ông ấy đi tới người này, chạm chân người này và nói, “Thưa ông, xin mời ông tới cung điện của tôi và sống ở đó. Sao ông sống ở đây?”
Sâu bên dưới, mặc dầu ông ấy mời vị thánh này, ông ấy mong đợi rằng vị thánh sẽ từ chối, rằng ông này sẽ nói, “Không, tôi là người đơn giản. Làm sao tôi có thể sống trong cung điện được?” – cho dù ông ấy đã mời ông này! Xem cái phức tạp của tâm trí con người: ông ấy mời ông này, ông ấy mong đợi rằng nếu lời mới được chấp nhận ông ấy sẽ vui lắm, và dầu vậy vẫn có dòng chảy ngầm: rằng vị thánh, nếu như ông này thực sự là thánh nhân, sẽ từ chối, rằng ông này sẽ nói, “Không, tôi là người đơn giản, tôi sẽ sống dưới cây thôi – đây là cuộc sống đơn giản của tôi. Tôi đã bỏ mọi điều của thế giới, tôi đã từ bỏ thế giới, tôi không thể quay lại nó được.”
Nhưng vị thánh này thực sự là thánh nhân – ông này phải đã là vị phật. Ông này nói, “Được. Vậy xe đâu? Đem xe ngựa của ông tới và ta sẽ tới cung điện.” Ông này nói, “Tất nhiên, khi người ta tới cung điện người ta phải tới theo phong cách. Đem xe ngựa tới đi!”
Nhà vua rất choáng: “Người này dường như là kẻ lừa bịp, giả dối. Dường như là ông này giả vờ mọi sự đơn giản này chỉ để bắt giữ ta.” Nhưng bây giờ quá trễ rồi; ông ấy đã mời ông này và ông ấy không thể nuốt lời riêng của mình. Là người biết giữ lời – một võ sĩ đạo, một chiến binh, một nhà vua lớn – ông ấy nói, “Được, bây giờ ta bị mắc rồi. Người này không đáng gì cả – người này thậm chí không từ chối lấy một lần. Ông ta đang phải từ chối chứ!”
Ông ấy mang xe ngựa tới, nhưng ông ấy không còn sung sướng gì, ông ấy không vui vẻ. Nhưng vị thánh rất hạnh phúc! Ông ấy ngồi trên xe ngựa như vua, và nhà vua ngồi trong xe rất buồn, trông hơi chút đần độn. Và mọi người xem trên phố: “Chuyện gì xảy ra? Ông fakir trần trụi…!” Và ông này thực sự ngồi như một hoàng đế, và nhà vua trông rất nghèo nàn khi so với người này. Và ông này vui thế, cường tráng với cực lạc! Và ông này càng cực lạc, nhà vua càng trở nên buồn hơn: “Bây giờ, làm sao gạt bỏ được người này? Mình đã bị mắc vào lưới của ông ta theo cách riêng của mình. Tất cả những thám tử và gián điệp kia đều là đồ ngu – chúng không thể thấy được rằng người này có một kế hoạch.” Dường như ông này đã ngồi dưới cây đó trong nhiều năm để cho nhà vua sẽ trở nên bị ấn tượng! Mọi ý tưởng này tới trong đầu nhà vua.
Nhà vua đã thu xếp căn phòng tốt nhất cho thánh nhân, nếu ông này tới. Nhưng ông ấy không tin được rằng ông này đã bao giờ tới. Bạn thấy sự chia chẻ của tâm trí con người: bạn làm điều này, bạn cứ mong đợi cái gì đó khác. Nếu người này mà tinh ranh người này chắc đã đơn giản từ chối. Người này chắc đã nói, “Không!”
Nhà vua đã thu xếp phòng tốt nhất. Thánh nhân này tới phòng – ông này đã từng ngồi dưới cây trong nhiều năm – và ông này nói, “Đem cái này tới, đem cái kia tới. Nếu ta phải sống trong cung điện ta phải sống như vua chứ!”
Nhà vua càng ngày càng phân vân hơn. Tất nhiên, ông ấy đã mời ông này cho nên bất kì cái gì ông này đòi hỏi đều được mang tới. Nhưng điều đó đè nặng lên trái tim nhà vua, nó trở nên ngày càng nặng hơn mọi ngày, vì thánh nhân này bắt đầu sống như vua – thực ra, tốt hơn vua, bởi vì nhà vua có lo nghĩ riêng của ông ấy và thánh nhân này không có lo nghĩ. Ông này sẽ ngủ ban ngày, ban đêm. Ông này sẽ tận hưởng vườn và bể bơi và ông này sẽ nghỉ ngơi và nghỉ ngơi. Và nhà vua nghĩ, “Người này là kẻ ăn bám!”
Một hôm điều đó thành không thể chịu nổi. Ông ấy nói với vị thánh…. Thánh nhân đã đi dạo buổi sáng ngoài vườn, và nhà vua cũng đến và ông ấy nói, “Ta có điều muốn nói với ông.”
Thánh nhân nói, “Vâng, ta biết. Ông muốn nói điều đó ngay trước khi ta rời khỏi cây ta ngồi. Ông đã muốn nói điều đó khi ta chấp nhận lời mời của ông. Sao ông chờ lâu thế? Ông khổ không cần thiết. Ta có thể thấy ông đã trở nên buồn. Ông không tới ta chút nào nữa. Ông không hỏi các câu hỏi tôn giáo, siêu hình lớn mà ông thường hỏi ta khi ta sống dưới cây. Ta biết – nhưng sao ông đã phí hoài sáu tháng? Điều đó ta không thể thấy được. Ông đáng phải hỏi ngay lập tức, và mọi sự chắc đã được giải quyết từ đó và ở đó rồi. Ta biết điều ông muốn hỏi, nhưng hỏi đi!”
Nhà vua nói, “Ta muốn hỏi chỉ một điều thôi. Bây giờ cái gì là khác biệt giữa ta và ông? Ông đang sống xa hoa hơn ta sống! Và ta phải làm việc và ta phải lo nghĩ và ta phải mang mọi loại trách nhiệm, và ông không việc, không lo nghĩ, không trách nhiệm. Ta cảm thấy ghen tị với ông! Và ta chắc chắn đã thôi không tới ông, bởi vì ta nghĩ chẳng có gì khác biệt giữa ta và ông. Ta sống trong của cải, nhưng ông sống trong nhiều của cải hơn ta. Mọi ngày ông đòi hỏi, ‘Đem xe vàng tới! Ta muốn đi dạo ở miền quê. Đem cái này và đem cái kia tới!’ Và ông ăn thức ăn ngon. Và bây giờ ông đã thôi không ở trần, ông đang dùng quần áo tốt nhất có thể được. Thế thì khác biệt gì giữa ta và ông?”
Thánh nhân cười to và ông ấy nói, “Câu hỏi này ta có thể trả lời chỉ nếu ông đi với ta. Chúng ta đi ra ngoài kinh đô đi.”
Nhà vua đi theo. Họ đi qua sông và họ tiếp tục đi. Nhà vua hỏi đi hỏi lại, “Bây giờ phỏng có ích gì mà đi thêm nữa? Sao không trả lời bây giờ?”
Thánh nhân nói, “Đợi một chút. Ta đang tìm chỗ đúng để trả lời.”
Thế rồi họ đi tới chính biên giới của vương quốc của ông ấy, và nhà vua nói, “Bây giờ đến lúc rồi, đây là chính biên giới.”
Thánh nhân nói, “Đó là điều ta đã từng tìm kiếm. Bây giờ ta sẽ không quay lại đâu. Ông có đi cùng ta hay ông quay lại?”
Nhà vua nói, “Làm sao ta có thể đi cùng ông được? Ta có vương quốc, của cải, vợ, con – làm sao ta có thể đi cùng ông được?”
Và thánh nhân nói, “Bây giờ ông thấy khác biệt rồi chứ? Nhưng ta sẽ đi và ta thậm chí sẽ không nhìn lại dù một lần. Ta đã ở trong cung điện, ta đã sống với đủ mọi loại của cải, nhưng ta đã không sở hữu. Ông thì sở hữu. Đó là khác biệt. Ta đi đây.”
Ông ấy cởi bỏ quần áo, trở thành trần trụi, trả quần áo cho nhà vua, và nói, “Ông giữ lấy quần áo của ông và lại hạnh phúc đi.”
Bây giờ nhà vua mới nhận ra rằng ông ấy đã là người ngu: người này hiếm hoi, loại đá quí hiếm hoi. Ông ấy quì xuống và ông ấy nói, “Đừng đi. Ông quay lại đi, Tôi đã chưa hiểu ông. Hôm nay tôi đã thấy khác biệt. Vâng, đó là tính thánh thiện thực.”
Thánh nhân nói, “Ta không thể quay lại, nhưng nhớ lấy, ông sẽ trở nên buồn lần nữa. Với ta không có khác biệt liệu đi phía này hay phía kia, nhưng ông sẽ trở nên buồn lần nữa đấy. Bây giờ, để ta làm cho ông hạnh phúc. Ta không tới đâu, ta đi đây.”
Thánh nhân càng khăng khăng ra đi, nhà vua càng nài nỉ ông ấy quay lại. Nhưng thánh nhân nói, “Một lần là đủ rồi. Ta đã thấy ông là người ngu xuẩn. Ta có thể tới, nhưng khoảnh khắc ta nói ‘Ta có thể tới,’ ta có thể thấy trong mắt ông ý tưởng cũ quay lại: ‘Có thể ông ta lừa mình lần nữa. Có thể đây chỉ là cử chỉ trống rỗng, đưa cho ta quần áo và nói rằng ông ta đi, để cho ta trở nên bị ấn tượng lần nữa.’ Nếu ta tới ông sẽ khổ nữa, và ta không muốn làm cho ông khổ.”
- OSHO
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us