Trận đấu đầu tiên của tôi là cuộc đối đầu với Clyde trên sân khách, vòng ba Cup quốc gia Scotland. Chúng tôi thua 1-2, đó là một cơn ác mộng. Tôi không vui với màn trình diễn của mình. Tôi chơi ổn, nhưng ổn thì không đủ. Sau trận đấu là sự thất vọng. Tôi lột áo ra, mác Nike vẫn còn trên đó. Khi tôi lên xe buýt, John Hartson, một gã rất tốt đã ngồi sẵn ở đó, đang ăn khoai tây chiên và uống nước có gas. Tôi tự nhủ: “Mừng mày tới địa ngục, Keane”.
Chúng tôi trở lại Celtic Park bằng xe buýt. Rất nhiều CĐV ở đó, chờ đợi để lao vào Gordon và một số cầu thủ khi chúng tôi xuống xe. Bị Clyde loại khỏi giải đấu Cup, đó là một cú sốc lớn. Nhưng Tommy Burns, tôi rất khâm phục anh ta, gã đứng trên bậc thang và đáp trả các CĐV, một vài trong số đó đã chuẩn bị tư thế sẵn nếu có xô xát. “Các người không phải cổ động viên Celtic”, anh ta nói. “Các người phải ủng hộ đội bóng”. Tôi nhớ là đã nghĩ: “Một khởi đầu tốt đấy chứ”.
Trận đấu đầu tiên của tôi, các CĐV nổi giận, một nhân viên phải đứng chắn ở bậc thang của Celtic Park để bảo vệ HLV. Khởi đầu đẹp đấy chứ, màn giới thiệu nhẹ nhàng.
Keane có nhiều giằng xé khi chuyển sang Celtic, vào thời điểm cơ thể và trí lực không còn sung mãn như xưa. Ảnh: ITV.
Trận Old Firm đầu tiên của tôi là ở Ibrox, chúng tôi thắng 1-0. Nó thật tuyệt vời. Nó làm sống dậy mọi sự mong đợi trong tôi, hầu như thế, vì chúng tôi thắng. “Phép màu” Zurawski, một gã Ba Lan, ghi bàn thắng duy nhất. Tôi khởi đầu thời gian ở Celtic không được tốt, thua trước Clyde và các CĐV giận dữ. Nhưng không lâu sau đó, chúng tôi tiến lên và thắng Rangers và tôi nghĩ: “Tất cả mọi thứ là vì điều này”.
Không khí thật tuyệt, kích thích khủng khiếp. Sự căm thù, tôi tận hưởng tất cả những điều đó. Tôi nhận một chiếc thẻ vàng vì phạm lỗi với Prso, bọn đối thủ gào lên đòi trọng tài phải cho tôi thẻ đỏ. Tôi cảm thấy tốt về thể lực. Tôi được bầu là cầu thủ hay nhất trận, đó là một giây phút hài lòng ít ỏi, một chiến thắng bé như muỗi nữa. Phòng thay đồ hôm đó đã rất tuyệt. Một lần nữa, tôi ở đây, tất cả là vì điều này.
Nhưng, thời điểm đó, tôi phải tiêm thuốc giảm đâu trước mỗi trận đấu, tiêm vào mông, Diclofenac hay Voltarol gì đó. Nguyên nhân cơn đau là do một vết rách ở xương hông, tôi hiểu rằng nếu chơi nữa sẽ khiến vết thương càng thêm tệ. Tôi phải tiêm một lần trước trận và một lần vào giữa hiệp để chơi trọn cả trận. Và bạn đã vượt qua, nhưng hậu quả thì đến ngay ngày mai và ngày hôm sau nữa. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, lo cho anh đi, tôi giải quyết được. Dù sao thì, trận gặp Rangers là một trận đấu đầy thể lực.
Tôi không rõ các cầu thủ hiện nay có sử dụng thuốc giảm đau nhiều như thời của tôi hay không, vì khoa học đang tiến bộ từng ngày. Nhưng tôi không nghĩ các cầu thủ đề cao nó. Thuốc giảm đau chỉ giấu đi cơn đau, chúng làm tắt nó. Nhưng hậu quả sẽ tăng gấp đôi: Dù sau thì tôi cũng sẽ chịu đựng và cái hông cũng chịu đựng. Tôi có thể biện minh cho việc dùng thuốc giảm đau là vì trận đấu với Rangers quá khó khăn. Nhưng giờ trận nào tôi cũng chích thuốc giảm đau. Tôi biết nó không tốt, tôi đã dùng những thứ này ở Anh nhưng chỉ để chơi những trận đấu lớn gặp Arsenal hay City, khi tôi biết mình phải có thể lực sung mãn nhất. Bây giờ, trực giác mách bảo tôi rằng những ngày thi đấu sẽ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Chúng tôi đá với Hibernian vài tuần sau đó trên sân khách Easter Road và tôi nhớ đã cảm thấy một chút ngỡ ngàng. Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà với Rangers nhưng tôi không biết nhiều về Hibs (biệt danh của Hibernian). Tôi nhớ đã nghĩ: “Mẹ kiếp, trận này khó nhằn quá”. Họ có một cặp tiền vệ ở khu giữa sân. Kevin Thomson là một trong số đó, cậu này sau chuyển đến chơi cho Rangers và Middlesbrough. Cả hai gã đều chơi rất tuyệt. Chúng tôi thắng nhưng hơi bị sốc. Tôi nghĩ là tôi phải khống chế hai tay này, hoặc bất cứ gã nào của Hibs. Nhưng tôi đã sai, họ có nhiều cầu thủ rất tốt.
Chúng tôi vô địch Cúp Liên đoàn (League Cup) vào tháng ba, đánh bại Dunfermline. Nhưng tôi dính chấn thương. Chạy vòng quanh như một thằng điên và bị rách gân kheo khi đang chạy lên tất công. Chúng tôi thắng, nhưng tôi không thực sự hòa mình vào không khí ăn mừng. Tôi xấu hổ.
Tôi được thay vào ở trận bán kết khi hiệp hai chỉ còn ít thời gian, tôi nghĩ đã chơi khoảng 90 giây. Đó không phải một trải nghiệm vui vẻ, lúc đó tôi đang hồi phục chấn thương, một lần nữa. Và đó là lần bất đồng duy nhất giữa tôi và Gordon Strachan. Sau khi hầu hết các trận đấu kết thúc, Gordon đều cho phép tôi về nhà ở Manchester để nghỉ ngơi. Nhưng lúc đó, ông ấy lại sắp xếp một trận đấu tập vào ngày hôm sau. Tôi vẫn đang lấy lại sức khỏe và tôi nghĩ Stiliyan Petrov cũng đang bình phục chấn thương. Cuối cùng, ông ta vẫn tổ chức trận đấu đó, 11 đấu 11.
Tôi nói: “Em thường đi thẳng về nhà sau trận đấu”.
Ông ấy nói: “Tôi muốn cậu đá trận này”.
Tôi hiểu tại sao ông ấy muốn như vậy. Nhưng sau đó, ông ấy nói cần xem tôi sẽ làm được những gì.
Và tôi đáp: “Thầy đã xem em đá hơn 600 trận có lẻ ở Anh chưa?”.
Và ông ấy trả lời: “Không, không, chỉ là tôi muốn xem cậu đá thôi”.
Tôi ở lại và thi đấu vào ngày hôm sau. Thực tế thì tôi từng thích các trận đấu tập. Nhưng nếu ở giai đoạn này của sự nghiệp, bạn chơi các trận đấu tập, thể hiện cho HLV thấy bạn làm được gì, nó có vẻ không hợp lý lắm.
Keane quyết định kết thúc sự nghiệp khi cảm thấy bản thân không còn khả năng cống hiến cho đội bóng, thay vì ăn bám dĩ vãng. Ảnh: Celtic.
Chúng tôi đánh bại Hearts ở Celtic Park vào đầu tháng tư và giành ngôi vô địch giải đấu. Ngày hôm đó, tôi bị chấn thương. Tôi nhớ khi mình bước vào phòng thay đồ, rất khó để hòa vào ăn mừng cùng mọi người. Đóng góp của tôi không đủ.
Dù vô địch cả giải quốc nội và Cúp Liên đoàn cùng Celtic, tôi thực sự không đóng góp nhiều. Celtic vô địch giải Scotland, nhưng khi tôi đến, họ vốn đã bỏ xa đội thứ hai 15 điểm. Tôi được bầu là cầu thủ xuất sắc trận gặp Rangers, nó làm tôi hài lòng một chút.
Nhìn lại quãng thời gian ở đó, tôi có một chút xấu hổ. Tôi không ra sân thường xuyên, chỉ 12 hay 13 lần gì đó. Tôi nghĩ tôi đã phải ngồi dự bị bốn hay năm lần. Bị rách gân kheo hai lần và lý do khiến bạn bị chấn thương là bởi cơ thể không còn hoạt động tốt. Tôi không khỏe. Cái hông của tôi, những cú sải chân của tôi, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để gây ấn tượng. Tôi cố chơi như khi 21 tuổi, “nhìn xem anh vừa đưa về ai kìa”, tôi đã tự huyễn hoặc mình.
Tôi có lẽ sẽ khôn khéo hơn một chút nếu còn ở United. Tôi sẽ nghĩ: “Mình tạo dựng nên chiếc áo mình đang mặc, mình biết vị trí của mình ở đâu, mình không phải chạy vòng quanh và cố gây chú ý như một thằng nhóc”. Nhưng ở Celtic, tôi nghĩ: “Họ mua mình về, các cổ động viên nghĩ mình là một cầu thủ đẳng cấp”.
Tôi nghĩ mình là một cầu thủ đẳng cấp nhưng nhiều năm qua tôi đã không chạy nước rút nữa. Ở United, tôi chỉ đọc trận đấu và đứng đúng nơi cần thiết. Ở Celtic, tôi nghĩ: “Sẽ tốt hơn nếu mình kiếm lấy vài mục tiêu, để gây ấn tượng với họ”. Một tư tưởng ấu trĩ, ngu ngốc.
Tại sao tôi không đến Everton? Tôi có thể hối tiếc nếu không đến Celtic, tôi không thể đến cả hai CLB. Nhưng Everton sẽ trở thành một đội mạnh. Tôi đã nói với Phil Neville như thế khi anh ta chuyển đến Goodison Park đầu mùa giải đó. Tôi biết ở đó có những người giỏi và họ có thể giúp tôi. Tôi thích David Moyes, HLV của họ. Ông chủ của họ, Bill Kenwright, đối đã rất tử tế với Michael khi hai bên thương lượng. Họ đồng ý trả cho tôi một số tiền lớn hơn ở Celtic rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ sẽ rất khó nếu chơi cho một đội bóng Anh nào khác. Điều đó thật ngu ngốc, tôi cho là vậy, vì đây là công việc, là làm ăn. Mặc dù tôi chưa bao giờ xem những năm tháng ở United là làm ăn. Với tôi, đó không phải là đá bóng kiếm tiền.
Everton có thể cho tôi một chương mới sau chuỗi ngày chật vật, tôi có thể chơi ở đó hai hay ba năm nữa. Chiến thuật của họ phù hợp với tôi. Tôi sẽ là một tiền vệ mỏ neo đúng nghĩa trong đội hình của họ.
Những trăn trở này không khiến tôi thức giấc giữa đêm.
Tôi không có ý hạ thấp Celtic. Đó là một CLB tuyệt vời. Tôi không hối tiếc. Mặc dù mọi thứ không suôn sẻ. Tôi có đóng góp chút ít cho Celtic và tôi thích đội bóng nhiều như những niềm vui khác của tôi. Tôi nên thấy xấu hổ vì không đá nổi một quả bóng nên hồn cho họ. Nó gần giống như tôi có một gia đình ở đây. “Anh chơi cho chúng tôi, anh là một trong số chúng tôi”, tôi thấy may mắn vì được chơi cho Celtic.
Có lẽ, tôi chỉ sắp đưa ra một quyết định không thể tránh khỏi. Tôi sợ phải tự nói với lòng mình: “Mình đã nghỉ hưu”.
Trận đấu vinh danh tôi được tổ chức vào ngày 9/5/2006. Một trận đấu vinh danh cầu thủ thường thu được nhiều tiền. Nhưng tôi nghĩ, tính truyền thống của nó mới mang lại ý nghĩa lớn. Bạn đang cảm ơn các CĐV và họ cảm ơn bạn. Đó là cơ hội để tôi nói lời tạm biệt các CĐV United, những người là động lực thi đấu của tôi.
Tôi cảm thấy hơi tệ khi tới Old Trafford cùng Celtic. Tôi nghĩ: “Mình chỉ ở với họ hai phút”.
Một phần quan trọng của lễ vinh danh là những phần quà, cho cả hai đội. Tôi đang ở cạnh những gã Celtic, sẽ tốt hơn nếu tôi mua cho họ thứ gì đó ra hồn một chút. Nếu một cầu thủ được tổ chức lễ vinh danh mà không tặng cho đội bóng một phần quà kha khá, anh ta sẽ bị chỉ trích, một cách kín đáo thôi, nhưng trong cả cuộc đời. Thế nên, cuối mùa giải, tôi phân vân về sự nghiệp và tương lai, nhưng áp lực lớn hơn lại đến từ những đồng đội ở Celtic, tôi phải kiếm một món quà ngon lành cho họ. Cuối cùng, tôi mua 50 chiếc đồng hồ Omega, mỗi phòng thay đồ, tôi tặng 25 cái. Đó là những chiếc đồng hồ tốt, tôi nhận ra chúng không khiến tôi mất mặt.
Celtic khoái đụng độ United, họ thích được chạm trán những đối thủ Anh. Lễ vinh danh là một trận giao hữu, một lễ kỷ niệm, thế nhưng họ vẫn muốn thắng. Và CĐV Celtic khoái điều đó.
Không khí hôm đó rất tuyệt vời, rất đặc biệt. Gia đình tôi ở bên cạnh và thật tuyệt khi được trở lại đây.
Tôi đã sắp xếp để đá cho mỗi đội vào một hiệp. Tôi chơi cho Celtic ở hiệp một. Tôi đến gặp các cầu thủ Celtic vào giữa hai hiệp và nói: “Này các cậu, tôi sẽ đá cho họ ở hiệp hai”.
Tôi thường hay đùa giỡn với các cầu thủ Celtic, tôi khoái sự ồn ào trong phòng thay đồ của họ. Stiliyan Petrov là một chàng trai tốt, Neil Lennon và John Hartson là những gã chơi được và Dion Dublin cũng vậy. Tôi và Dion từng đi ăn tối vài lần với nhau, tôi thường giành trả tiền. Lễ vinh danh đại khái cũng là để trả chi phí ăn uống cho tôi.
Rồi tôi đi vào phòng thay đồ của United. Người phụ trách trang phục Albert đang ở đó, “Khỏe chứ, Roy?”, và những gã khác thi nhau pha trò. Tôi mặc chiếc áo United vào và cảm thấy như thể mình cao hơn ba mét. Giống như vừa mặc một thứ có khiến tôi nhảy bật lên. “Đây là bộ đồ của tôi”. Tôi không muốn cảm giác đó xảy đến, tôi đấu tranh với nó nhưng không thể. Tôi đã nghĩ thế này: “Mẹ kiếp, chúng ta sẽ thắng”. Tôi đang ở với United.
Chúng tôi thắng 1-0, Ronaldo ghi bàn, và tôi nghĩ: “Đã đến lúc quay trở lại phòng thay đồ của Celtic và nghe những câu đâm chọt”.
Nhưng điều đó quả thực rất buồn.
Tôi vẫn tự hỏi: “Tại sao mọi thứ bỗng chợt đi sai đường như thế?”
Tôi tự bấm nút hủy hoại bản thân.
Keane vẫn cảm thấy phấn khích khác thường khi khoác áo Man Utd. Ảnh: AP.
Tức giận luôn là một phần tính cách của tôi. Tôi không xem nó là một thứ tồi tệ hay một từ xấu. Mọi người luôn biết đến tôi kiểu như, “Ồ, anh ta đang bực bội, anh ta lúc nào cũng gắt gỏng”, tôi hầu như phát cáu với chuyện này khi còn là cầu thủ. Tuy nhiên, rất nhiều lần tôi bị đuổi trên sân không phải do bực tức mà do tôi thấy rối. Có một sự khác biệt lớn. Theo tôi nhớ thì chẳng bao giờ tôi bị đuổi khi đội nhà đang dẫn 3-0.
Khi tôi cáu giận, tôi hành xử để bảo bệ bản thân. Tôi nghĩ đấng tối cao đã tạo ra tôi theo một cách khá chắc chắn, nó cho tôi nhiệt huyết và khả năng tự bảo vệ. Thỉnh thoảng, tôi bỏ chiếc khiên bảo vệ xuống. Nhưng mỗi khi nổi giận và sau đó cảm thấy thoải mái, thường thì tôi phải lãnh hậu quả. Tôi xem cơn giận của mình như một công cụ hữu ích. Tôi biểu lộ sự bực tức chỉ trong hai phút, và sau đó nhận ra vài thứ. Bây giờ thì tôi có thể kiểm soát nó tốt hơn là hồi trước.
Đó là một tính cách từ gia đình. Không nghi ngờ gì nữa, tôi được truyền tính đó từ bố tôi. Bạn có thể thấy điều đó, thiếu kiên nhẫn, thiếu lòng vị tha. Đó hầu như là một trong rất nhiều thứ mâu thuẫn trong tôi. Tôi không nổi giận ở mức như mọi người nghĩ. Nhưng nó đã giúp tôi. Ngay khi tôi bước vào phòng thay đồ, tôi biết mọi người đang sợ hãi, tôi biết họ đang như thế. Họ đang chờ đợi một thể loại côn đồ trọc đầu, nhưng tôi biết cách khiến họ thất vọng. Tôi nghĩ tôi đã đối xử khá tốt với mọi người. Tôi có những người bạn đã chơi cùng nhau 30 năm. Nếu tôi là một thể loại trọc đầu du côn, tôi nghĩ họ phải tránh xa tôi mới phải.
Tôi luôn nhìn thẳng vào cơn giận để xem nó là gì. Đó chỉ là một cơn giận. Tôi không dằn vặt bản thân mình vì điều đó. Tức giận là một loại năng lượng và khi bạn mất năng lượng như kiểu sau trận đấu: Bạn kiệt sức. Một sự sụt giảm lớn. Có lần có người nói với tôi, hình như đó là một cựu cầu thủ nói với tôi lúc cả hai đang say xỉn, anh ta nói đi ra ngoài với tôi cứ như đang ôm theo một quả bom hẹn giờ. Tiếng xấu đó khiến mọi người tránh xa tôi, và thường thì tôi hài lòng với điều đó, mặc dù tôi không nói đó là điều tốt đẹp.
Thế nên, nóng giận là một tính cách hữu dụng. Nhưng khi bị dồn vào thế bí, khi bị đẩy vào tình thế xấu, dù chuyện công việc hay cá nhân, tôi biết, tận sâu trong lòng, ngọn lửa giận dữ trong tôi trào lên, tôi có thể đã không làm sai, nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì, tôi biết mình sẽ trở thành kẻ thất bại. Tôi sẽ mất thứ tôi có. Saipan và World Cup là thứ lớn nhất tôi mất. Hoặc khi tôi rời United, đó là lúc mà tôi có thể ở lại thêm một thời gian nữa nếu xoay xở theo cách khác. Tôi là người chịu mất mát, tôi biết thế. Đó là cơn điên của tôi. Khi tôi chuẩn bị nổi nóng với ai, dù là người nắm lẽ phải, có một tiếng nói vang lên trong đầu tôi: “Mày sẽ phải trả giá cho việc này”.
Đó là một cái nút tự phá hủy. Tôi không biết liệu bớt đi cái tôi thì mọi chuyện có trôi chảy hơn không? Tôi không tin điều đó: “Nó sẽ không kéo dài” hoặc “Tại sao tôi phải kiềm chế? Tại sao mọi thứ phải trôi chảy? Tôi thà nổi điên lên chốc lát để bản thân cảm thấy khá hơn một chút”. Tôi có thể muốn mua một chiếc xe, và rồi: “Mày nghĩ mày là ai mà đòi đi mua xe?”. Thế là tôi nổi điên lên, đánh sập mọi thứ xung quanh và lại bắt đầu từ đầu. Và khi bình tĩnh lại, tôi nhìn mọi thứ mình không hài lòng và nghĩ lẽ ra mình nên hành động theo cách khác.
Đó là nút tự phá hủy, chắc chắn là như thế. Và tôi phải chịu đựng nó. Tôi ngập trong hơi men, mất tích trong vài ngày. Tôi nghĩ đó là cách để vượt qua tất cả, không màng đến hậu quả. Đó là thời gian riêng của tôi, đó là tự hủy hoại bản thân. Tôi có thể thấy điều đó nhưng vẫn lao vào. Không phải chuyện say xỉn mà là cơn điên, là sự vô trách nhiệm. Tôi có thể ngồi ở nhà như một người đàn ông thỏa mãn nhất trên quả đất và một tiếng sau, tôi nói: “Chúa ơi, điều này quá khó với con”. Khi tôi trở lại Cork, tôi có thể lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn cũ: “Mình sẽ nổi điên với ai đó ở đây”. Nó không khiến tôi lo lắng. Nó giống như việc tôi phải bước đi, nhìn xung quanh và than: “Ôi!”, rồi vượt qua nó. Nhưng thỉnh thoảng tôi thực sự không biết cái gì là tốt nhất cho mình, đó là lý do tôi có đức tin lớn rằng đấng tối cao đang dõi theo tôi. Tôi chỉ phải tin Người hơn nữa. Tôi học cách nói xin lỗi khá nhanh nếu tôi nghĩ mình đã sai. Thỉnh thoảng chỉ cần nói xin lỗi và bước tiếp.
Có lẽ, “tự hủy hoại” là một cụm từ quá mạnh mẽ. Có lẽ tôi đang chơi một trò chơi với chính tôi. Cuộc sống của tôi khá ổn định nhưng ở một khía cạnh khác nó lại khiến tôi lo lắng. Tôi yêu mái ấm của mình, nói cách khác, tôi muốn là kẻ hủy diệt nhưng lại muốn tô cháo của mình luôn sẵn sàng vào buổi sáng. Tôi muốn vợ và các con ở bên mình. Tôi chìm sâu vào cơn điên, nhưng tôi không hề muốn vậy. Tôi muốn dẫn chó đi dạo vào buổi sáng. Cõ lẽ, tôi cũng như bao người đàn ông khác trên thế giới này, tôi không biết. Tôi muốn nhiều hơn những thứ mà mình được ban cho. Cơn khủng hoảng tuổi trung niên của tôi diễn ra trong vài năm.
Tôi không bao giờ để bản thân tự hủy hoại hoàn toàn. Tôi muốn khẳng định mình, muốn những điều tốt đẹp đến trong cuộc sống. Tôi không muốn trở thành một ngôi sao hết thời gục ngã khác. Khoảng thời gian ấy, tôi sống khá tốt. Thực sự, điều tốt đẹp với tôi là ngủ ngon vào buổi tối và được ở bên những người tôi yêu mến.
Giữa cơn giận và cơn thịnh nộ tồn tại sự khác biệt. Khi tôi giận, một người bên cạnh hoặc chính bản thân tôi có thể kiềm chế tôi lại. Một sự bình tâm, tôi có khả năng tự kiềm chế nếu đó là cơn giận. Nhưng nếu đó là cơn thịnh nộ, tôi sẽ vượt quá tất cả các giới hạn, vượt quá cơ giận. Chuyện này hiếm, và nếu có nhiều hơn thì dù sao giờ tôi cũng không còn chơi bóng nữa. Tôi không chắc là đã bao giờ nổi cơn thịnh nộ đúng nghĩa trên sân bóng chưa. Tất cả những lần tôi bị đuổi khỏi sân, đều là do tôi cảm thấy thất vọng hoặc một cơn giận có kiểm soát. Nó không tốt, đặc biệt là hậu quả sau đó. Bạn đang chán và còn rất lâu mới hết chán. Từ chán nằm trong phạm trù của việc cảm thấy thất vọng hoặc xấu hổ bởi hành vi của mình, kể cả khi tôi cảm thấy mình không làm gì sai. Tôi đã không nổi cơn thịnh nộ trong một thời gian dài, cảm ơn Chúa vì điều đó.
Tôi ở Barbados cùng với gia đình, một vài tuần sau khi mùa giải kết thúc, đó là lúc tôi quyết định rời Celtic. Tôi chỉ nghĩ: “Mình không thể trở lại” vì cái hông của tôi. Tôi đã gặp chuyên gia Richard Villar vào cuối mùa giải để cập nhật tình hình. Và ông ấy nói: “Cơ bản mà nó thì Roy, anh càng chơi, cái hông của anh càng tiêu”.
Ông ấy tiếp tục cuộc trao đổi bằng một lá thư:
Về bản chất, hông phải của anh tệ hơn khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Kết quả scan MRI cho thấy một vài mối nguy hại nhỏ bên trong labrum (phần sụn của hông) và một vài dấu hiệu thoái hóa sớm ở xương sụn. Về cơ bản, đây là những triệu chứng đầu tiên của bệnh thoái hóa xương khớp.
Trong những trường hợp thông thường, những chấn thương như của anh sẽ không tác động quá lớn đến cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, mỗi khi anh hoạt động mạnh ở hông, những vết thương mà tôi nói ở trên sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Trong những trường hợp vận động hông thế này, sẽ rất khó để nói chắc. Tuy nhiên, có vẻ như mức độ thoái hóa khớp của anh sẽ tùy thuộc vào độ căng mà nó phải hoạt động. Ở thời điểm này, những cái khớp bị thoái hóa không bắt anh phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Thực tế, những hoạt động có mức độ sẽ tốt cho chúng.
Tôi biết rằng anh đang phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn và tôi không ghen tị với anh hay trường hợp của anh. Tuy nhiên, tôi hy vọng cuộc trao đổi của chúng ta ở phòng khám và lá thư tôi viết này sẽ giúp anh có được một kết luận thỏa đáng. Tôi chắc anh hiểu rằng tôi sẽ luôn ở đây để hỗ trợ nếu anh cần thêm lời khuyên.
Tôi xấu hổ với quyết định nghỉ hưu. Thực sự thì tôi mới chỉ đến Celtic. Ngay cả khi ở United, tôi cũng xấu hổ nếu đi đến nơi làm việc và nói: “Tôi bị chấn thương”. Như thế thật đáng xấu hổ.
Phần khó nhất của việc đưa ra quyết định chỉ là thế, đi tới kết luận. Tôi đã trao đổi với vợ tôi, với các con tôi đang đùa giỡn xung quanh về vấn đề này. Đó không phải là một cuộc họp của một ủy ban nào đó. Tôi không tâm sự với ai khác. Tôi đã khá chắc về quyết định của mình. Tags: Dịch vụ vệ sinh, Cỏ nhân tạo, Giường tầng
Tôi gọi cho Gordon Strachan và nói: “Gordon, tôi muốn nói về việc trở lại. Cái hông của tôi đang trở nên nghiêm trọng và anh biết đấy, tôi nghĩ là mình phải thôi việc”.
Và Gordon nói: “Được thôi, ổn mà. Điều đó là tốt nhất”.
Và tôi tự nhủ: “Cố gắng thuyết phục thôi đi, vì cái lợi ích chó chết gì đấy, ít nhất thì giả vờ cũng được”.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Đó là việc đưa ra quyết định. Tôi có thể trì hoãn rất nhiều thứ, nhưng khi tôi đưa quyết định, mọi thứ đã xong. Hãy để mọi thứ diễn ra.
Tôi nghĩ tôi đã hoảng sợ khi phải chấp nhận thực tế rằng mình sắp nghỉ hưu. Và đó có lẽ là lý do tại sao tôi không thích Barbados. Sau khi đưa ra quyết định, sau khi nói chuyện với Gordon, tôi vẫn sợ, nhưng nỗi sợ tốt đẹp hơn. Thậm chí, có một chút phấn khích, “chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo nhỉ?”.
Và cuộc sống bây giờ mới bắt đầu.
Di Khánh