Phần lớn người dân Debaltsevo trên chuyến xe buýt di tản khỏi thị trấn này đều đồng tình rằng họ không quan tâm sống dưới màu cờ nào và của ai. Họ chỉ muốn sống hòa bình trên mảnh đất quê hương mình, với gia đình mình.
Cư dân Deblatsevo đã vội vã di tản khỏi thị trấn khi các đợt pháo kích vào đây tăng lên. Các gia đình gạt lệ chạy đến xe buýt sơ tán trong khi hỏa tiễn nổ chỉ cách 500m. Một số người khác túm tụm trong hội trường phía sau và sạc điện thoại của mình từ một máy phát điện của quân đội dùng để cấp điện cho thị trấn.
Chiến sự ở Debaltsevo vẫn tiếp diễn ác liệt trong những ngày qua. Ảnh minh họa.
Một người mẹ đơn thân tên Anna, 29 tuổi và đứa con trai Yaroslav, 3 tuổi đứng trong đám đông khoảng 100 người. Họ đã chờ từ sáng để các xe buýt sơ tán của chính phủ đưa họ rời khỏi thị trấn. Anna nói: “Ở đây thật khủng khiếp, đạn bắn mọi lúc. Đứa trẻ sợ hãi nhưng chúng tôi bị hen suyễn nên không thể ở trong hầm”. Chỉ mang theo một vài túi nylon, Anna chưa biết phải sống thế nào trong những ngày sắp tới.
Cô nói: “Chúng tôi chỉ mang theo những thứ quan trọng nhất. Đi đâu? Chúng tôi không biết. Bất cứ nơi nào! Điều chính là đi xa, rất xa nơi này. Tôi không có thân nhân, tôi không biết tôi sẽ làm những gì”.
Chỉ có 3 chiếc xe buýt chở thường dân đi sơ tán mỗi ngày với chuyến đầu tiên ưu tiên trẻ em và người tàn tật trong đêm 29/1. Nhưng đau lòng là nhiều phụ huynh bây giờ bị tách ra khỏi con cái họ và chấp nhận may rủi trên tuyến đường chạy ra khỏi thị trấn dưới làn đạn pháo.
Người dân thị trấn Debaltsevo sơ tán khỏi thị trấn ngày 30/1.
Elena Fedorovna, một người mẹ phải chờ đợi tuyệt vọng một chuyến xe buýt tiếp theo sau khi con cô đã đi trên chuyến xe trước đó. Cô nói: “Chúng tôi đã cố gắng để đến nơi mà những đứa trẻ đang được đưa đi nhưng đã phải quay lại sau khi đi được nửa đường vì đạn pháo bắt đầu bắn. Đêm qua, chúng tôi đã phải ở cả đêm trong hầm”.
Mặc dù may mắn không có chiếc xe buýt chở người sơ tán nào bị đánh, hàng chục hố rocket mới đã được nhìn thấy vào sáng 30/1 ở hai bên con đường ra khỏi Debaltsevo và những âm thanh đáng sợ của hỏa tiễn bay trong không khí đã rít lên suốt đêm trong thị trấn. Debaltsevo trước kia có 25.000 cư dân nhưng hiện nay chỉ còn khoảng vài ngàn người.
Mặc dù chiến sự ác liệt, một số người cũng không muốn di tản. Ông Alexandr Vladimirovich nói: “Tôi không muốn di tản. Tôi sinh ra ở thành phố này, lớn lên ở đây, tôi là một thợ sửa khóa và sau đó là thị trưởng nhưng bây giờ tôi đã nghỉ hưu”. Ông cũng cho biết thêm: “Chúng tôi đã phải di tản cháu trai và con gái tôi nhưng tôi và vợ tôi quyết định ở lại. Thực tế rất đáng sợ. Chỉ có kẻ ngu mới không sợ. Nhưng tôi đã xây dựng nhà thờ thị trấn, tôi hy vọng rằng Chúa sẽ ghi nhận và ban ơn cho tôi”.
Những người còn ở lại Debaltsevo hiện đã phải sống hơn 1 tuần trong điều kiện lạnh giá không có điện và sưởi ấm. Thức ăn trở nên khan hiếm và người dân đã phải nhận những ổ bánh mì và nước cứu trợ từ chính quyền thị trấn.
Trong số nhưng người rời bỏ nhà cửa để lên xe buýt sơ tán, một số người tỏ hy vọng rằng Tổng thống Ukraine Poroshenko sẽ giải quyết cuộc xung đột trong khi những người khác phỉ báng ông và chính phủ ở Kiev. Nhiều người đồng tình với Elena Sergeeva khi cô nói: “Hầu hết chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi muốn trở lại với con cháu chúng tôi. Chúng tôi muốn sống trong ngôi nhà của mình, trên đất của mình. Chúng tôi không quan tâm dưới màu cờ nào và của ai, miễn là họ ngừng bắn”.
Trần Long (Theo Kyiv Post)
2015-01-31 05:08:18
Nguồn: http://www.nguoiduatin.vn/dan-dong-ukraine-khong-quan-tam-mau-co-nao-mien-la-ngung-ban-a173298.html