ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
NhỮng NgƯỜi Cha NgƯỜi MẸ KhÔng ChỊu GiÀ
Sunday, January 25, 2015 6:29
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1kejVMTklKNHdOWS9WTUV4SGt1akQ5SS9BQUFBQUFBQVRLNC9Db3AyajAwNmI3ay9zMTYwMC9kaS1ob2MtdG8tbW8tZS5qcGc=
Tới Nhật nhiều lần, tiếp xúc với người Nhật, có một điều ấn tượng mà tôi thấy trong số bạn bè là bác sĩ của tôi gần như chẳng có ai đưa con đi học cả, cũng chẳng có cả school bus như ở Mỹ. Từ tiểu học các cháu đã tự đi đến trường và tự về nhà, cho dù có đi bộ, đi xe đạp, đi tàu hay đi xe bus công cộng.

Cũng tại Nhật, thông qua Rotary club, tôi gặp những trẻ em đường phố Việt nam được đưa qua Nhật học. Cho dù các em không được học nhiều, cấp học của các em không cao, nhưng khả năng xoay xở, khả năng hội nhập của các em tỏ ra không thua gì so với đa số du học sinh Việt nam đang làm nghiên cứu sinh ở Nhật.

Chúng ta bàn tán chuyện 20 sinh viên bị lạc trên núi Bà Đen, trong khi một cháu bé Tây 7 tuổi biết tự cứu sống mình, rồi chúng ta than van về thế hệ trẻ của chúng ta, rằng các cháu không có kĩ năng sống. Chúng ta nói về các cháu, chê bai các cháu, nhưng không mấy ai nói về trách nhiệm của chúng ta, thế hệ đi trước.

Một người quen tôi có con học tại một trường điểm hàng đầu, rất giỏi. Đến năm học lớp 12 cháu vẫn chưa biết đi xe. Trưa nào mẹ cháu cũng mang cơm đến trường, 2 mẹ con ra gốc cây ở sân trường ngồi ăn. Cháu sang Anh học. Khi ba cháu qua thì cháu đang thất bại với ngành thần học, VISA hết hạn khá lâu mà cháu không hề biết.

Thỉnh thoảng có việc, phải đi bộ một khúc trên đường Đồng khởi, tôi chứng kiến các em bé đường phố giao tiếp với khách, nghe được các em đối đáp với những người nước ngoài, hoặc chào mời mua hàng… Nhiều người cho là các em lọc lõi, nhưng tôi nhìn thấy một sự trưởng thành, một khả năng tự lập rất cao ở các em, cái mà con tôi cũng như con của đa số người dân thành phố không có được.

Xã hội rối ren, tai nạn, ma túy, hãm hiếp, cướp giật… làm cho chúng ta không còn dám tin vào nó, không dám thả con ra, cọ sát với đời sống thực tế ngoài xã hội. Ngay cả những lớp dạy kĩ năng sống, lúc đầu tỏ ra rất bổ ích, nhưng theo thời gian, hiệu quả chẳng còn được bao nhiêu. Những tổ chức hướng đạo trông thật đẹp, nhưng để tiếp cận nó đôi khi khá khó khăn, có khi lại gắn với tôn giáo.

Tâm lí người Việt mình kể cũng lạ. Khi khổ sở, nghèo đói, trong chiến tranh nguy hiểm, không có cách gì thì thôi. Khi cuộc sống yên ổn, có của ăn của để là bắt đầu lo lắng. Từ 7 tuổi tôi đã phải sống một mình 6 ngày 1 tuần, tự băng rừng lội suối đi đến lớp học, tự nhảy xuống hầm khi có bom đạn… Vậy mà bây giờ về hưu rồi, chuyện của mình đôi khi vẫn không được phép tự quyết.

Cha mẹ luôn coi con là bé bỏng, cần phải ấp ủ. Tình thương gia đình là điều cần thiết để cho một con người có thể phát triển bình thường, là sự khởi đầu, ươm mầm cho tính nhân văn, cho tình yêu quê hương, đất nước. Nhưng sự ấp ủ quá kĩ càng làm cho những đứa trẻ không thể lớn được, sinh ra thói ỉ lại. Nhiều bạn còn trẻ măng, chưa thể tự lập mà cha mẹ đã vội dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Có người cảm thấy sung sướng và tự hào khi vừa được lo cho con, cho dâu, rể, lại vừa lo cho cháu nội, cháu ngoại.

Từ thực tế tuyển dụng và sử dụng nhân viên, tôi nhận thấy các bạn trẻ từ các tỉnh đến Sài gòn có xu hướng nhanh chóng hội nhập với công việc hơn, trong khi những bạn trẻ con nhà giàu thành phố dễ dàng thất bại ngay từ bước đầu, khi bị người quản lí quở trách, hoặc phạm một sai lầm nhỏ. Cha mẹ của các bạn ấy đã không cho họ tung cánh ở bầu trời rộng lớn, mà chỉ tập bay trong cái lồng gia đình.

Kĩ năng sống không thể chỉ học được ở trong nhà trường, không thể chỉ đọc trên sách vở hay trên mạng. Kĩ năng sống phải học được từ thực tế, học được từ sự cọ xát với thực tế. Và để cho các bạn trẻ có thể phát huy được khả năng của mình, thể hiện được kĩ năng sống, trước hết, các bậc cha mẹ phải để cho con cái họ được phép và có cơ hội thể hiện mình.

Hãy đừng than vãn khi con em ta không chịu lớn. Muốn cho chúng lớn, những người cha người mẹ cần phải thả chúng ra, cho chúng cọ sát. Và trên hết, chúng ta phải học cách chấp nhận, là chúng ta sẽ trở nên già.

Theo Võ Xuân Sơn
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.