Đã Đến Lúc Phải Nghiêm Chỉnh Nói Chuyện Về “Thu Nhập Căn Bản”
Tuesday, March 24, 2015 13:11
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo
Hãy bắt đầu bằng một tin xấu đi: người máy đang cướp đi công việc của chúng ta.
Nghe có vẻ giống như là tiểu thuyết viễn tưởng đối với một số người, nhưng đáng lẽ nó phải là như như thế – chuyện này đã xảy ra nhiều năm rồi, và hiện nay có hàng trăm công việc đang biến mất mỗi ngày. Không, tôi không nói về viễn cảnh mà Wall-E gói bạn lại và đá bạn ra khỏi công ty. Cái cách mà người máy “cướp” đi công việc của chúng ta đó là “sự tự động hoá”.
Nó xảy ra thế này: khi công nghệ phát triển, máy móc được phát minh ra có khả năng làm những công việc mà con người phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện. Và khi đầu tư vào máy móc còn rẻ hơn đầu tư vào nhân công, những công việc thường ngày không còn cần thiết nữa – các vị trí đều được “tự động hoá”. Tự động hoá đã xoá bỏ rất nhiều công việc trong ngành công nghiệp xe hơi hồi những năm 80 khi mà xe tự lái được lắp ráp để bắt đầu phát triển, và ngày nay, các công việc như thư ký kho và bán cà phê đang bị đe doạ bởi các cỗ máy thông minh, giá thành rẻ. Hơn 3 triệu công việc trong ngành công nghiệp vận chuyển đang có nguy cơ bị thay thế bởi các phương tiện tự lái mà sẽ được đưa vào thị trường 30 thành phố ở Hoa Kỳ cho đến cuối năm 2016.
Nhưng khoan đã, có thể bạn sẽ nói, chẳng phải việc tự động hoá các công việc kỹ năng thấp sẽ tạo ra những công việc kỹ năng cao? Vâng, sẽ có những công việc được tạo ra trong ngành công nghệ, nhưng sẽ không bao giờ đủ để bù lại những công việc đã mất do tự động hoá. Và thậm chí các công việc kỹ năng cao cũng đang có nguy cơ cho tự động hoá luôn: kế toán, luật, và thậm chí là chẩn đoán y tế đang bắt đầu được thực hiện bằng các chương trình máy tính. Khi máy tính phát triển đến mức có thể tự phát triển, sẽ không còn một giới hạn công việc nào mà không thể được thực hiện bằng máy móc.
Trong một nền kinh tế dựa trên việc làm, sự thay thế hàng triệu công việc bằng máy móc có thể dẫn đến sự bùng nổ. Với hàng loạt các nhóm công dân lần lượt mất việc, sẽ có một sự mất cân đối khủng khiếp và nghèo đói, và một cuộc khủng hoảng hệ thống phúc lợi xã hội cho những người thất nghiệp sẽ xảy ra, cái hệ thống mà chưa từng chuẩn bị trước cho số lượng lớn những người thất nghiệp trong một thời gian dài.
Vậy chúng ta nên làm gì?
Đó là trường hợp của “thu nhập căn bản”
Sẽ thế nào nếu công việc không còn quan trọng nữa trong nền kinh tế của chúng ta? Sẽ thế nào nếu mọi thứ vẫn ổn kể cả khi không đi làm? Sẽ thế nào nếu người máy sẽ làm những công việc của chúng ta một cách tốt đẹp mà không gieo rắc nỗi sợ hãi?
Đó là tư tưởng đằng sau “thu nhập căn bản”. Thu nhập căn bản (còn gọi là “thu nhập căn bản toàn thể” hay “đảm bảo thu nhập căn bản”) là một ý tưởng đang nổi dậy trong những năm gần đây. Cốt lõi của nó rất đơn giản: tất cả mọi người trưởng thành ở Mỹ sẽ được nhận một hỗ trợ tài chính từ chính phủ, mà sẽ đủ để nuôi sống họ.
Đầu tiên, nó có vẻ giống như là những chương trình xã hội đã từng có, phụ cấp để giúp người hoạn nạn. Nhưng có một số điểm mấu chốt khác biệt:
Nó là vô điều kiện. Mỗi người trưởng thành sẽ hưởng trợ cấp với thu nhập căn bản. Không cần biết bạn giàu hay nghèo, không cần biết bạn thất nghiệp hay có việc làm, và không cần biết bạn già hay trẻ. Nó sẽ là một quyền căn bản, chứ không phải là phúc lợi xã hội. Điều này có thể dẹp bỏ tình trạng kỳ thị xảy ra trong các chương trình dành cho một số đối tượng nhất định.
Đơn giản lắm. Do thu nhập căn bản có thể chu cấp cho toàn bộ mọi người, và do nó chỉ là một dạng trả tiền mỗi tháng cho mọi người, nó sẽ chẳng cần phải có hệ thống quản trị phức tạp với đủ mọi tình trạng quan liêu ăn chận như các chương trình xã hội. Điều này giảm đáng kể chi phí quản lý, giảm nguy cơ mưu đồ bất chính của một số nhóm lãnh đạo hưởng lợi từ các chương trình xã hội.
Nó sẽ xoá hẳn tình trạng nghèo đói. Đây là một điểm nhấn lớn – tiền trong thu nhập căn bản sẽ đủ cho bạn sống, mà không cần những quỹ hỗ trợ. Điều đó nghĩa là bạn sẽ sống tốt dù bị mất việc, và không có một gánh nặng trực tiếp nào trong việc kiếm việc làm nhanh nhất có thể. Có việc làm ổn định sẽ không còn cần thiết nữa. Hơn nữa, những nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng căng thẳng xung quanh điều kiện đói nghèo làm giảm chức năng não – nghĩa là thu nhập căn bản sẽ giúp mọi người thông minh hơn.
Một khi bạn loại bỏ sự đòi hỏi rằng mỗi người trong nước phải có việc, sự sợ hãi đối với người mãy sẽ không còn quá lớn. Nếu việc bạn làm được hoá thành tự động, bạn sẽ có hàng loạt các lựa chọn khác: bạn có thể bỏ thời gian học các kỹ năng mới; bạn có thể làm việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập mà không phải mất toàn bộ thời gian của bạn; bạn có thể tự doanh, nếu bạn có một ý tưởng tốt.
Hoặc bạn chỉ cần nghỉ xả hơi một thời gian, và giúp bản thân trở nên quen thuộc với sự phục vụ của máy móc.
Thu nhập căn bản hoạt động thế nào?
Sự sáng lập của thư nhập căn bản ở Mỹ là một thay đổi vô cùng triệt để, cho cả an ninh xã hội và nền kinh tế tổng thể. Và như mọi thay đổi khác, chúng ta luôn phải để phòng những vấn đề phát sinh từ việc thực thi.
Có một vài vấn nạn điển hình trong các cuộc thảo luận xung quanh thu nhập căn bản như sau:
1 “Mọi người sẽ ngừng làm việc”
Nếu bạn cho mọi người đủ tiền đề sống, tại sao họ phải làm việc? Chúng ta chỉ có một đám người lười biếng sống dựa vào chính phủ.
Trong bài thuyết trình ở TEDx về thu nhập căn bản năm ngoài, Rutger Bregman đã đề cập đến vấn đề này với câu hỏi: nếu bạn được nhận đủ tiền từ chính phủ mỗi tháng để sống, bạn có ngưng làm việc không? Có thể là không. Hầu hết mọi người thực ra đều muốn đóng góp cho xã hội và việc nhận tiền mỗi tháng sẽ không thể thay thế cho mong muốn đó.
Đây là kết quả từ một cuộc kiểm tra qui mô nhỏ về thu nhập căn bản. Không có một tình nguyện viên nào giảm chỉ số làm việc khi thu nhập căn bản được thực thi trong vòng 5 năm ở một thị trấn Canada tên là Dauphin, và nền kinh tế thì phát triển trong một bài thử nghiệm khác về thu nhập căn bản ở làng Namibian.
2 “Chi phí quá lớn”
Đúng vậy, chi phí để thực hiện chương trình này là rất lớn. Có khoảng 250 triệu người trưởng thành ở Mỹ – nếu mỗi người nhận được 17500 USD một năm, điều đó nghĩa là mỗi năm, chi phí sẽ là 4,38 ngàn tỷ USD, còn lớn hơn ngân sách của liên bang, 3,5 ngàn tỷ USD.
Điều này có vẻ như là thật ngu ngốc, nhưng có một vài mấu chốt để tham khảo. Trước tiên, thu nhập căn bản sẽ loại bỏ nhu cầu về các chương trình xã hội. Trợ cấp thất nghiệp, tem thực phẩm, khuyết tật và thậm chí là an ninh xã hội sẽ không còn cần thiết nữa nếu mọi người có đủ tiền sống. Cộng lại, những chương trình này đã ngốn hơn 1 ngàn tỷ USD mỗi năm mà có thể làm vốn cho thu nhập căn bản.
Thứ hai, cách thực thi được đề ra chung nhất của thu nhập căn bản là “thuế thu nhập âm”. Với thuế thu nhập âm, tiền khiếm được nhiều hơn thu nhập căn bản sẽ được đánh thuế 50%, cho đến mức gấp đôi thu nhập căn bản. Ví dụ, với thu nhập căn bản là 17500 USD, 35000 USD thu nhập đầu tiên cộng vào thu nhập căn bản sẽ bị đánh thuế 50%. Và đối với những người kiếm được nhiều hơn 35000 USD, họ sẽ đóng thuế vượt quá số tiền thu nhập căn bản – nghĩa là họ chẳng nhận thu nhập căn bản nào từ nhà nước cả.
Trong viễn cảnh nay, thu nhập căn bản sẽ không tốn kém chút nào cho những người kiếm được thu nhập cao hơn gấp đôi mức căn bản và những người kiếm ít hơn mức đó thì sẽ tốn ít dần đi khi họ kiếm nhiều hơn. Từ những chỉ thu nhập từ năm 2010, chúng ta có thể tính toán và phát hiện ra rằng việc cho đi 17500 USD mỗi năm cho thu nhập căn bản với thuế thu nhập âm sẽ có chi phí sàn là 1.9 ngàn tỷ USD.
Trên hết, có một bằng chứng quan trọng rằng thu nhập căn bản có thể tiết kiệm được các khoản xoá đói giảm nghèo, và quan trong nhất là khoản chăm sóc y tế. Số người vào viện giảm hẳn ở Dauphin khi người dân ở đây được nhận thu nhập căn bản, và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở làng Namibian cũng giảm hẳn đi với thu nhập căn bản.
Nói thu nhập căn bản là một chương trình đắt đỏ cũng đúng, và nó cũng đòi hỏi thuế cao hơn để cộng vào doanh thu. Nhưng với những khía cạnh vừa nêu, chi phí áp dụng chương trình dường như trở nên vô cùng hợp lý – đặc biệt là khi nguy cơ đói nghèo đang đến với sự tự động hoá.
3) “Nó không khả thi về mặt chính trị”
Đây là một vấn đề chính đáng. Trong khi các chương trình sẵn có còn chưa chắc được duyệt, thì làm thế nào mà chương trình vĩ đại này có thể được duyệt?
Nhưng một điều vô cùng lý thú về thu nhập căn bản đó là nó hỗ trợ cho cả hai cánh chính trị. Cánh tiến bộ thích ý tưởng này vì nó giảm đói nghèo và cánh bảo thủ thích ý kiến này vì nó đơn giản hoá hệ thống an ninh xã hội và giảm nạn quan liêu trong chính phủ. Một trong những người ủng hộ thu nhập căn bản đầu tiên đó là nhà kinh tế tự do Milton Friedman, và Richard Nixon thậm chí còn cố vượt qua giới hạn thử nghiệm của thu nhập căn bản trong nhiệm kỳ của ông.
Cả hai cánh đều ủng hộ phân tách thu nhập căn bản ra khỏi các chương trình xã hội khác – nhưng xét về qui mô của nó, khó có quốc gia nào có thể áp dụng ngay thu nhập căn bản trong tương lai gần. Tuy nhiên, nếu thị trường công việc tiếp tục bị tự động hoá trong những năm tối, rất có thể chúng ta phải đối mặt với các sự kiện chính trị trong vòng 10, 20 năm nữa…
Đã đến lúc chính trị cũng phải nói về thu nhập căn bản
Hiện giờ, thu nhập căn bản hoàn toàn chưa được nhắc đến trong diễn đàn chính trị của Mỹ. Mặc dù nó đang dần được ủng hộ nhiều hơn trong các ngành công nghiệp công nghệ, có các diễn đàn hàng năm nói về nó, thế giới đang hướng đến nó và các kênh truyền thông cũng đang lưu ý, nhưng các chính trị gia vẫn đang làm ngơ hoặc chỉ nói về nó như là một thứ gì đó quá to lớn để xem xét bàn luận.
Đã đến lúc phải thay đổi. Một nguồn thu nhập căn bản sẽ là một chương trình 20 năm, nhưng nó phải được chấp nhận một cách chính thống ngay từ bây giờ. Xét qui mô của sự khủng hoảng tự động hoá công việc, và xét các bằng chứng về tính hiệu quả của nó, các chính trị gia cần phải bắt đầu nói về thu nhập căn bản như là một ý kiến vô cùng khả quan và nên bắt đầu bàn luận về các phương án thi triển.
Chúng ta phải xây dựng ý thức, để các chính trị gia và công chúng biết thu nhập căn bản là gì và những vấn đề mà nó sẽ giải quyết. Chúng ta cần các chuyên gia chính sách nghĩ về viễn cảnh làm thế nào mà nó có thể được áp dụng. Và cuối cùng chúng ta phải xây dựng các thành phố – các tiểu bang – thử nghiệm nó trên diện rộng ở Mỹ, để hợp pháp hoá tính hiệu quả của nó trong thị trường nội địa.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình rất cần một khoản thu nhập căn bản để dựa vào khi công việc của tôi trở thành tự động hoá.
Nguồn: medium.com
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us
Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo