Đi UỐng Bia HƠi VỚi BỘ TrƯỞng
Monday, November 30, 2015 7:06
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo
Quán bia hơi ngay ngã tư Lê Duẩn giao cắt Khâm Thiên Hà Nội, nơi mình cần thư giãn một chút, chủ yếu là để đánh đôi giầy phong trần cho tươm tất hơn.
Tuy nhiên, cũng phải làm hai “choác” cho đẹp lòng chủ và lòng…mình, vì tình yêu Hà Nội của mình cũng có một phần là yêu bia hơi.
Ở đây, gặp một chuyện lạ.
Đang ngồi lai rai (không dám gọi bạn) vì đã gọi, thì cuộc bia bọt có thể kéo dài vài giờ và phải chuốc mươi ly, đó là ngưỡng mình khó mà chịu nổi. Đúng lúc ấy một vị mặc vest đàng hoàng, tuổi chừng 50, lịch lãm, tươi cười ngồi xuống bên cạnh, đối diện mình.
Mấy người xung quanh nhìn lại vị này với một ánh nhìn ấm, thiện cảm.
Có vài lời mời Mr này sang ngồi chung với họ nhưng ông này thich ngồi cùng mình. Lúc ông đến từ phía sau, mình đang mở máy ảnh coi tấm hình lý thú chụp cái mớ văn minh đô thị ngay sát cột đèn đỏ Khâm Thiên, cách rốn bia này 10 mét.
Có lẽ hình ảnh trên màn hình đã làm ông chú ý và thich làm quen với mình. Mình chủ động gọi một ly thì cô tiếp viên bưng ra hai ly.
Ông hỏi mình: Ở Sài Gòn không có món này hả?.
Mình kinh ngạc hỏi lại “Sao anh biết tôi ở Sài Gòn ra?”.
Anh ta cười cười, tinh quái nói: Dân Hà Nội không ai gọi cốc bia là “ly bia” cả…
Trời đất, người đâu mà tinh quái vô cùng.
Nghe mình khen, mấy người, chắc là khách quen của tiệm nói chen vào: Khen ai tinh tế chứ khen Bộ trưởng thì bằng thừa…
Mình giật mình, nhìn lại trang phục của ông ta: trang nghiêm, nền nã, tiếng nói trầm ấm, thái độ điềm đạm…Cách nắm bắt, làm chủ vấn đề rất chắc.
Chả lẽ Bộ trưởng xứ này lại dân dã đến thứ này ư?.
Không tiện hỏi nhiều, khi thân thiện rồi mình hỏi nhỏ ông, cũng là để test xem ông có phải Bộ trưởng thật không.
Ông đáp rõ , từ chuyện nhân sự đại hội sắp tới đến việc giải thích cho tôi tại sao Hà Nội có chỗ quyết liệt với mấy bà bán hoa quả vỉa hè đến chỗ cho ô tô đỗ xuống lòng đường, thậm chí kê cả …container cố định chiếm một phần tư đường không việc gì?.
Ông trả lời bình tĩnh, thấu đáo, đâu ra đó.
Đến lúc này mình căn vặn mình: Bấy lâu nay, mình có lúc thầm oán mấy ông Bộ trưởng ở cái tính xa thực tế, ít nắm bắt được hơi thở của cuộc sống để điều hành đất nước.
Giờ đây gặp vị Bộ trưởng này, thấy ấm lòng.
Xã hội có được những vị chăn dân giầu thực tế, tác phong sống dân dã như thế này, thật đáng mặt Bộ trưởng.
Thỉnh thoảng có một khách đến tiệm bia, ai cũng chào Bộ trưởng rất thân tình.
Mình đang lựa lời xin Ngài tấm card visit thì bỗng Ngài Bộ trưởng nhìn sang bên kia đường Nguyễn Thượng hiến, hướng về ai đó rồi “ới” một cái rõ to, kiểu ới không …bộ trưởng một tý nào.
Ngài cầm ly bia, tợp một phát hết phần còn lại rồi nói: Anh ngồi nhé, em vù một cuộc rồi quay lại ngay!.
Thì ra, ông ta chạy xe ôm!.
Tôi phì cười, quay lại cật vấn mấy người lúc nãy gọi ông ấy là “Bộ trưởng” thì họ trả lời, nhấm nhẳng rất là …bia hơi:
Ông ấy tên là Bộ, con đầu là Trưởng, tục quê (Vĩnh Phúc) của chúng tôi hay gọi tên bố kèm tên con đầu.
Một ông khác thì nói: Mẹ kiếp, Bộ trưởng thật mà hiểu biết được như ông này, có khi dân lại được nhờ…
Khó mà quên được Bộ trưởng. Những ngày sau, đi đâu tôi thường đến vẫy xe Bộ trưởng. Ông rất vui và lấy giá phải chăng.
Có lần mình hỏi Bộ trưởng: Tôi có điều kiện gặp các Bộ trưởng thật, anh có muốn nhắn gửi gì không?.
Ông cười cười: Chỉ một lời nhắn rằng, các vị ấy nên biết, hạng thứ dân chúng tôi biết hết, biết hết cả…đừng tưởng chúng tôi không biết gì, thế thôi.
Từ nay, nếu ra Hà Nội công tác, lại có thêm người bạn tuyệt vời: Bộ trưởng.
Huy Cường.
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us
Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo