ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
TƯƠng TÁc VỚi Con
Sunday, December 13, 2015 0:19
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy11aXVOM2NtanUyUS9WbXAyclhGNENOSS9BQUFBQUFBQWFkay8wWFZrcWUyS3BEYy9zMTYwMC9kYXktdHJlLWNhY2gtY3UteHUtdHUta3kuanBn

Catherine Yen Pham

Tôi gần đây nhận 2 case khó, một case là một bé 10 tuổi bị rối loạn hành vi và thường xuyên la hét, đập phá. Một bé 15 tuổi rồi và bây giờ có thai 6 tháng. 
Tôi thật sự thấy buồn, nhất là cho “cái sự đã lỡ” của cô bé 15 tuổi. 
Hồi đó tôi sống khá gần nhà này, nên hiểu gia đình này, bố mẹ em không có học, dạy con theo bản năng. Thích thì đánh không thì la. Mẹ còn thương con nhưng cũng hay gợi chuyện cho ba đánh. Ông chồng thì vũ phu, đánh vợ thương tích vô bệnh viện thì can gì đến con. Cô bé bị cha mẹ ghét bỏ la mắng vì học dốt và không chịu học. Tôi buồn cười ở việc là cha mẹ thì dốt mà muốn con thần đồng là nghĩa lý gì? Con không có môi trường gia đình tốt, xã hội thì cũng ớ ờ , mà nhà trường thì cũng chỉ biết làm cho có. Bản thân đứa trẻ tố chất bình thường. Nhìn nhận thực tế xem con mình có bao nhiêu tố chất để làm được những điều mình muốn và gia đình đã làm gì được cho con, tạo được môi trường tốt như thế nào cho con , hay hở ra là đánh là mắng, cha mẹ thì cãi nhau như cơm bữa, bữa thì bầm mắt bữa thì gãy răng? 
Con bé bỏ cái địa ngục ấy đi là điều tất yếu, đúng năm nó 12 tuổi. 
Bây giờ nó có chửa hoang, làm sao? Làm cha mẹ, đau thì phải thương con chứ, bây giờ có quá muộn không? 
Tôi nhìn cô bé, tương lai là một mớ bòng bong. 
Case thứ hai tôi gặp là một cậu bé đã 10 tuổi, mẹ ly dị sớm, bé được sự yêu thương và bù đắp của ông bà ngoại và mẹ. Thương đến nỗi như người giúp việc của bé, để bé “hoàn toàn tự do” . Nhưng lại có lúc la mắng bé và bắt nghe lời. Đứa nhỏ từ từ rối lên, không biết lúc nào là chủ lúc nào là con, đến bây giờ không đòi được cái gì thì đấm đá, đập phá, chửi bới, khóc lóc, có khi còn cầm dao đòi chém đòi giết. 
Thương không đúng cách cũng sinh nghịch tử như thường!
Vậy mình có mấy lời như sau:
Phụ huynh ơi, ghi nhớ dùm mình quy tắc này:
Yêu là phải biết yêu, yêu là phải hiểu. 
Hiểu trẻ đang trong giai đoạn nào, cần gì và mong muốn gì.
Mỗi lần tôi nhìn trẻ, tôi lại thấy một con người đáng yêu, khi thì cần được yêu thương khi thì cần được hướng dẫn. Mỗi đứa trẻ ra đời mang theo trong mình một bản chất khác nhau, có những đứa trẻ xuống với một nhiệm vụ cao cả là thay đổi thế giới này, có những đứa trẻ chỉ xuống để sửa mình. Có những đứa trẻ xuống chỉ vì một nhiệm vụ, thử thách sự trưởng thành của cha mẹ chúng.
Có đứa trẻ tư chất tuyệt vời từ bé, mà cũng có đứa bị down bẩm sinh. Có đứa nhẹ nhàng nhạy cảm, mà cũng có đứa mạnh mẽ cứng rắn. 
B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1kNXliZDFQVHdWby9WbXAyclIzaTB3SS9BQUFBQUFBQWFkZy9xRUxidlBDejQtVS9zNjQwL2JvdmFiZS0xLTY0MC5qcGc=
Nhưng tựu chung, trẻ em là những thiên thần!
Vậy thì ta đối đãi ra sao với vị khách quý này ?
Trước hết ta phải hiểu rắng, trẻ em không chỉ xuống để “mua vui” cho ta mà còn xuống đề hoàn thành nhiệm vụ của chúng, có nghĩa là từ 0-12 tuổi khi trẻ chưa đủ khôn ngoan để quyết định những quyết định lớn hơn khả năng lúc ấy của chúng, vấn đề là không phải chúng ta “dạy bảo “ trẻ mà là hướng dẫn trẻ để trẻ càng ngày càng hoàn thành được nhiều nhiệm vụ trong cuộc sống hơn. 
Quá trình này xảy ra như sau: khi trẻ còn tấm bé, những công việc vừa sức được đặt ra , những câu khích lệ được sử dụng, những yêu thương để chấp nhận sự vụng về và mở ra cơ hội làm lại cho trẻ. Những quy tắc mang tính hướng dẫn và chỉ đường, những tấm gương từ hành vi nhỏ nhất của cha mẹ như giúp đỡ, nhặt rác, phân loại rác thải, giữ im lặng nơi công cộng được thực hành. Từ đó trẻ tự tin, tự tin vì hai lý do: một là mình làm được và luôn được tạo cơ hội làm và làm lại, hai là mình luôn có một người hướng dẫn ở bên cạnh. Và người ấy mình tin yêu tuyệt đối. Người ấy dịu dàng mà cương quyết. Cứng rắn quy tắc nhưng lại đầy bao dung. 
Đứa trẻ sống trong những tình cảm và khích lệ ấy luôn cảm thấy an toàn và tự tin. 
Sự tự tin chỉ có khi được làm, được trải nghiệm và được đánh giá tích cực. 
Sự tự tin cũng cần phải có niềm tin , dù mình thất bại, hay mình lỡ làng, thì ai đó cũng sẽ không trách, mà chỉ sẽ lăng lẽ nói rằng, con yêu, cha mẹ ở đây với con, dù cha mẹ còn hay mất. 
Muốn có được đứa trẻ như thế, trước hết hãy nhìn nhận con một cách đúng đắn. 
Con là ai, tốt hay chưa tốt, bản chất con thế nào, hãy nhìn nhận chính xác. Đừng có áp cái tư duy và mong muốn lên người con trẻ. 
Ừ thì con không có tố chất học giỏi, xin thưa, Einstein đi học cũng chỉ trung bình, Beckham chắc cũng ú ớ mà đến Obama cũng không phải năm nào cũng đạt học sinh xuất sắc 
Thế thì nhìn nhận đúng con mình, tức là hiểu cái con cần là gì? Cái con tốt ở chỗ nào và tính cách con ra sao. 
Từ đó phải thiết lập quan hệ người hướng dẫn và người được hướng dẫn. Tức là có những quy tắc trong gia đình con phải tuân theo, nói thật, khi bạn mới vào một môi trường mới, có phải bạn mong muốn ai đó sẽ chỉ dẫn cho bạn hơn là để bạn tự làm , không được như ý thì la hét chửi rủa bạn?
Đưa trẻ là “người mới” của thế giới này, nó cần được hướng dẫn. 
Sẽ có những lúc nó chòi ra khỏi các quy tắc đó, không sao cả, nhẹ nhàng hướng dẫn con trở lại . Không la hết, đánh đập hay trách móc, chỉ là nhẹ nhàng đưa con trở lại quy tắc, nhắc con bước vào vòng tròn cũ. 
Có ba lần con sẽ nổi loạn, 3 tuổi, 6 tuổi và 12-14 tuổi, cấp độ tăng số nhân. Không sao cả, 3 tuổi, con muốn mình làm được, đừng làm thay con việc nó có thể, 6 tuổi, con muốn tự suy nghĩ, ok, hướng dẫn con suy nghĩ, 12 tuổi, con muốn tự quyết định, very good, hướng dẫn con tự quyết định. 
Có gì khó đâu, rất nhẹ nhàng, làm khổ nhau làm gì? Hiểu nhau là hết khổ. 
Chấm dứt sự giận dữ, chấm dứt giáo điều mà chỉ là yêu, yêu không lời và yêu có quy tắc. yêu là hiểu, là hướng dẫn , là tha thứ, là khoan dung, là cho con thêm nhiệm vụ vừa sức, khích lệ con trên những chặng đường con đi. 
Rồi một ngày, con sẽ lớn, tình yêu sẽ giống bài thơ này( sorry mình quên tên tác giả)
B4INREMOTE-aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy05NTBKbGFMejh1RS9WbXAyclFqcmhYSS9BQUFBQUFBQWFkYy9SS1pKZmhfT1NONC9zMTYwMC8yMDE1MDMyMzE0NDk1Ny1hbmhtaW5oaG9hLmpwZw==
Anh đừng nói gì anh nhé
Để em tự hiểu thì hơn
Em sợ những lời hoa mỹ
mà đời thì thật giản đơn.
Mùa xuân có nói gì đâu
Mà lá mà chồi cứ biếc
Mà hoa cứ tươi thắm thiết
mà trời cứ xanh thêm xanh
Anh đừng nói gì nhé anh
Chúng mình bên nhau tin cậy
tình yêu như mùa xuân ấy
lặng thầm tươi tốt cho nhau.
Thay chữ anh bằng chữ con, vâng, con không cần nói gì cả, chỉ cần cha mẹ đặt ra các mục tiêu,nhẹ nhàng hướng dẫn con, nhẹ nhàng quan sát, nhẹ nhàng tha thứ và yêu thương, mùa xuân sẽ tràn ngập cả những cuộc đời: cha , mẹ, con và nhiều người khác nữa.
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.