Paul Craig Roberts: Mỹ phải từ bỏ tư tưởng quyền tối thượng
Wednesday, June 15, 2016 18:05
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo
CUỘC PHỎNG VẤN ÔNG PAUL CRAIG ROBERTS trên đài PANDORA TV
Hội Nghị Chuyên Đề Quốc Tế Global WARning
ROMA Ngày 12, tháng 12, năm 2014
1) Trước hết, xin cảm ơn Tiến sĩ Roberts đã nhận lời mời thực hiện cuộc phỏng vấn này. Chúng ta có thể bắt đầu. Như ông đã biết tôi có một tình huống muốn trình bày với ông.
Trong hậu quả sau Đệ Nhị Thế Chiến, Hoa Kỳ sở hữu 70% lượng trữ kim của thế giới và sự tập trung ở Hoa Kỳ về các nhu cầu kinh tế thật sự cũng như khả năng sản xuất chưa từng có trước đây trong lịch sử. Những điều kiện này tạo thành các khía cạnh kinh tế về quyền bá chủ toàn cầu của nước Mỹ.
Vào tháng Tám năm 1971, Tổng thống Nixon tuyên bố rằng chính tính không hoán chuyển từ đồng Đô La sang vàng đã kết thúc hệ thống tiền tệ được thành lập tại Bretton Woods. (inconvertibility, vì đồng Dollars không còn dựa vào Vàng để “được in” ra và định tỉ suất hối đoái như trước năm 1971 nữa)
Hôm nay, Nga và Trung Quốc đang tích lủy hàng ngàn tấn vàng khối và BRICS để khai trương Ngân Hàng Phát Triển Mới. (“vì trên thị trường mua bán vàng thông thường chỉ là “giấy chứng nhận vàng” (gold cerificates) chứ không phải là hiện vật vàng khối thât sự. Cho nên để phân biệt giữa sự buôn bán “giấy chứng nhận vàng” và trao đổi di chuyển “vàng khối hiện vật thật” (physical gold) )
Trong tháng 3 năm 2009, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã đề nghị thay thế đồng Đô La, là đồng tiền chi phối và tạo ra một cách độc lập tiền tệ dự trữ quốc tế của mỗi quốc gia.
Ông Roberts, theo ông, bằng cách nào trạng huống này có thể mô tả những biến đổi hiện tại trong các cân bằng địa hình chính trị khu vực? Đến mức độ nào thế giới đa cực (multipolar world) có thể giải quyết để vượt qua sự khủng hoảng hệ thống này?
Theo quan điểm của tôi, một đồng tiền quốc tế không còn cần thiết. Trong hậu quả sau Chiến Tranh Thế Giới II, khi tất cả các quốc gia công nghiệp lớn khác đã bị phá hủy, nền kinh tế và cơ cấu công nghiệp bị phá hủy, lúc đó chỉ duy nhất đồng Đô La Mỹ mới có giá trị và do đó có thể trở thành tiền tệ thế giới.
Ngày nay rõ ràng là có nhiều khu vực phát triển trên thế giới xử dụng tiền tệ hợp pháp và sau đó họ có thể tiến hành trao đổi giữa các quốc gia thông qua các đồng tiền riêng của họ. Có đồng Euro, đồng Rúp, có đồng tiền Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Úc,…Mỗi loại tiền tệ này hiện tại đã có một khối lượng lớn trong các hoạt động kinh tế chưa từng có trên thế giới vào năm 1945. Như vậy một đồng tiền dự trữ nhất thiết không thực sự cần. Một đồng tiền dự trữ liên kết với một quốc gia nó đảm bảo quyền lực cho quốc gia đó, và cung cấp quyền bá chủ tài chính đối với các quốc gia khác.
Chúng ta đang nhận thấy Washington đang lạm dụng quyền lực này như thế nào rồi. Một vấn đề khác là cách mà Washington sử dụng các đồng tiền dự trữ để trả các tài khỏan của mình. Nếu bạn là quốc gia có dự trữ ngoại tệ, bạn sẽ thong thả hơn bởi vì bạn có thể trả các tài khoản của bạn bằng cách phát hành tiền tín dụng. Trong những năm gần đây, những gì đã xảy ra? Washington đã mở rộng vượt bực cung cấp tiền và Dollar bằng nợ. Washington thổi phồng tiền tệ của nó như đã từng làm từ năm này qua năm khác và mãi như vậy cho đến hôm nay bằng Quantitative Easing( nới lỏng định lượng ). Một chính sách mà nói đúng ra vẫn đang tồn tại. Điều này buộc các quốc gia khác phải bơm tiền của mình, nếu không thì giá trị trao đổi của đồng tiền sẽ gia tăng và xuất khẩu bị cắt giảm. Do đó để bảo vệ thị trường xuất khẩu tất cả phải thổi phồng một cách lạm phát bởi vì Hoa Kỳ chủ động việc này! Vì vậy, kết quả là thế giới hiện nay đang tràn ngập fiat money (tiền theo luật định) , nhưng việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ chưa phát triển tương xứng với sự gia tăng của tiền bạc.
Chúng ta dự đoán một sự lạm phát toàn cầu nghiêm trọng sẽ xảy ra vì nhiều lý do. Phần lớn số tiền này được khóa giữ trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên tình hình vẫn không ỗn định mỗi khi fiat money (tiền theo luật định) được tạo ra nhiều hơn hàng hoá và dịch vụ sản xuất.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng tình hình đã đạt đến điểm mà nhiều quốc gia, ở đây tôi đang nói các cường quốc như Nga và Trung Quốc, họ nhận ra rằng hệ thống của đồng Đô La, hệ thống trả tiền dựa trên đồng Đô La, nó đang bị tan vỡ, và còn là hệ thống có thể được sử dụng để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nước mà không tuân theo mệnh lệnh của Washington. Nếu quốc gia nào hành động một cách độc lập đối với Washington thì sẽ bị trừng phạt. Và như vậy chúng ta có thể thấy các phong trào đang nổi dậy để thoát khỏi hệ thống này và chắc chắn nó sẽ xảy ra.
2) Vì vậy, trong một ý nghĩa nào đó, đề nghị của Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc là một loại khiêu khích chính trị. Ông ta nói: “Chúng tôi cần một Bancor thay cho Dollar”.
Vâng, bạn biết rằng Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Bộ Tài Chính Mỹ. Trung Quốc sở hữu phần lớn nhất các khoản nợ của Mỹ. Trung Quốc đã gắn liền đồng tiền của mình với đồng Đô La để chứng tỏ rằng đồng tiền của Trung quốc cũng mạnh như Đo La. Và chúng ta thấy rằng tiền tệ của Trung Quốc là khá hơn so với đồng Đô La. Tôi nghĩ rằng sự phản đối của Trung Quốc là: cách mà Hoa Kỳ sử dụng đồng tiền của họ như quyền bá chủ tài chính đối với tất cả các quốc gia khác. Việc sử dụng để phá hoại chủ quyền của các quốc gia khác. Chúng tôi nhìn thấy nó với các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Đây là cách để buộc Nga phải tuân phục theo ý muốn của Washington. Nhưng Washington đang nhận được kết quả ngược lại. Nga đang rời hệ thống trả tiền dựa trên đồng Đô La.
Ngoài ra vì sự ngu dốt của chính phủ các nước Châu Âu, bây giờ Nga đang định hướng lại thương mại của mình từ Châu Âu đến Đông Á. Chúng ta nhìn thấy sự kiện này hôm nay với sự phát triển trong lĩnh vực năng lượng. Vì vậy, hệ thống trả tiền dựa trên đồng Đô La sẽ bị phá vỡ và rồi sẽ chấm dứt.
3) Ông Roberts, điều này đưa chúng ta đến câu hỏi tiếp theo. Hình như Hoa Kỳ đang cố gắng để duy trì uy quyền thế giới của họ, bất cứ giá nào. Ý kiến của ông về khả năng của Mỹ trong việc duy trì quyền bá chủ của nó trong ngắn và trung hạn là gì? Trong quan điểm này thì vai trò của quân đội, các tổ chức tài chính, các tập đoàn kinh doanh nông nghiệp như thế nào? Các quốc gia Châu Âu nên làm gì để cân bằng lại sự mất cân bằng đang có lợi cho Mỹ?
Các nước Châu Âu là những quốc gia hỗ trợ nhiều nhất cho quyền bá chủ của Washington. Nếu các quốc gia Châu Âu đã thực sự có chủ quyền và họ đã có thể tiến hành các chính sách quốc tế độc lập không phải là chư hầu của Mỹ. Điều này sẽ hạn chế sự thống trị của Mỹ và họ có thể thoát khỏi vai trò làm lực lượng yểm trợ cho cuộc chiến tranh xâm lược của Hoa Kỳ.
Châu Âu có thể làm gì? Có thể rút ra khỏi NATO. Là một thành viên của NATO có nghĩa là phải chịu sự kiểm soát của Washington. NATO được thành lập để bảo vệ Âu Châu khỏi các cuộc xâm lược của Hồng Quân, quân đội Liên Xô. Mối đe dọa này đã không còn và đã biến mất ít nhất là từ hai mươi năm. Tuy nhiên, NATO tiếp tục mở rộng và được sử dụng bởi Hoa Kỳ trong các cuộc chiến tranh ở Châu Phi và Trung Đông. Trong vụ này Âu Châu có được lợi ích gi? Chẳng được gì cả. Và bây giờ còn bị lôi kéo nhập cuộc đối đầu quân sự với Nga. Điều gì sẽ xuất phát từ những sự kiện nêu trên? Chẳng có gì tốt đẹp cho Châu Âu cả. Vì vậy các nước châu Âu cần phải giành lại chủ quyền của họ. Nhưng sự thật đau buồn là các quốc gia này không có chủ quyền gì cả và chỉ là những nước thuộc địa, chế độ bù nhìn và con rối. Những nước này không có các chính sách đối ngoại độc lập, và luôn lệ thuộc vào ý muốn của Washington. Đây là một điều kiện tạo nhiều thuận lợi cho quyền bá chủ của Washington. Nếu không, Mỹ chỉ là một quốc gia bình thường như các quốc gia khác. Có thể là một đất nước rất mạnh, tất nhiên, nhưng cũng là một trong số rất nhiều nước mạnh. Nhưng, khi Mỹ có tất cả các nước Châu Âu, Canada, Úc, Nhật Bản, là bù nhìn và chư hầu của nó thì Mỹ sẽ trở thành một đại cường quốc áp đảo.
Vì vậy, Châu Âu có thể làm gì? Ra khỏi NATO. NATO không bảo vệ châu Âu nữa, mà ngược lại còn đẩy Âu Châu vào tình thế hiểm họa, vì các nước này sẽ bị liên can đến các cuộc chiến tranh xâm lược của Washington.
4) Xin hỏi Ông Roberts, bằng cách nào Mỹ có thể điều khiển và chinh phục được các quốc gia Châu Âu? Có một lý do chính, phải không?
Có một số lý do. Lý do thứ nhất là sau Thế Chiến thứ II, đồng USD trở thành đồng tiền dự trữ, đồng tiền này tạo sức mạnh to lớn cho Hoa Kỳ. Một lý do khác là Chiến Tranh Lạnh lâu dài với Liên Xô và sự tuyên truyền rằng Châu Âu có thể bị Liên Xô xâm lược. Như hậu quả dẫn đến sự phụ thuộc tất yếu của Châu Âu, đã kéo dài trong nhiều thập niên qua chiêu bài “ngăn chặn làn sóng Cộng Sản (Thuyết Domino)” và “bảo vệ Dân Chủ Tự Do” của Mỹ. Nếu bạn phụ thuộc vào sự bảo hộ của nước khác, bạn sẽ chỉ phải thực hiện theo các chính sách của quốc gia đó, bởi vì bạn phụ thuộc vào quốc gia đó. Và các vai trò này ( tay sai, ngụỵ ngục) sẽ thể hiện rõ ràng theo thời gian.
Tất cả điều này lẽ ra đã phải kết thúc với sự sụp đổ của Liên Xô. Nhưng tiếc rằng sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết đã làm nổi bật luồng tư tưởng tân bảo thủ Mỹ với ý tưởng là: Lịch sử đã chọn Hoa Kỳ là nước thống trị thế giới. Mỹ là Quốc Gia Đặc Biệt, Quốc Gia Rất Cần Thiết, Bắt Buộc Không Thể Thiếu được, và sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, sẽ chứng minh rằng Hoa Kỳ phải phát huy quyền bá chủ của nó trên toàn thế giới. Hệ tư tưởng này đã được thể chế hóa trong các chính sách quân sự và đối ngoại của Hoa Kỳ. Chúng ta có Học thuyết Brzezinski và Wolfowitz.
Trong các điều chủ yếu với những giáo thuyết này nói rằng: Hoa Kỳ phải ngăn chặn sự gia tăng của bất kỳ quốc gia nào khác mà có sức mạnh và khả năng chặn các mục đích của Washington trên thế giới. Hai quốc gia này hiện nay chính là Nga và Trung Quốc. Do đó hệ tư tưởng này là cực kỳ nguy hiểm bởi vì nó đặt thế giới trong cuộc xung đột với Nga và Trung Quốc. Trong các nước có vũ khí nguyên tử thì Nga và Trung Quốc là những nước chính, với nền kinh tế mạnh mẽ cũng như các khu vực địa lý rộng lớn. Vì vậy tư tưởng bá quyền của Mỹ là một mối đe dọa cho sự tồn tại của sự sống trên trái đất.
5) Đức có thể đóng một vai trò quan trọng trong tình huống này. Nhưng dường như Đức không đang làm gì cả. Ông nghĩ gì về nước Đức?
Tôi e rằng bà Merkel chỉ là một con rối của Washington. Đối với một nhà lãnh đạo Châu Âu, đứng lên và đại diện cho người dân của họ thay vì Hoa Kỳ, là một điều rất khó khăn. Tất cả các nhà lãnh đạo Châu Âu đang đại diện cho Hoa Kỳ và không đại diện cho nhân dân Pháp, Đức hay người dân Anh. Họ chỉ đại diện cho Hoa Kỳ. Và chắc chắn họ cũng được trả tiền thỏa đáng để thực hiện những nhiệm vụ này. Vì vậy, những nhà lãnh đạo nào chứng tỏ thái độ không tham gia vào “cuộc chơi” của Mỹ sẽ bị ám hại hay đào thải. Cho nên, nếu giả thiết Đức đứng lên và làm một cái gì đó, hãy tưởng tượng nếu Đức đơn giản rời khỏi EU. Việc ở lại trong EU không đem lợi ích gì cho Đức. Bởi vì Đức sẽ bị “vắt sữa” và sẽ phải trả các khoản nợ của EU và Ukraine.
Hoặc nếu Đức rời NATO. Tại sao Đức nên ở trong NATO? Đức có liên kết kinh tế lớn với Nga. Nhưng mọi thứ đều sẽ phải hy sinh để làm hài lòng Mỹ.
Vì vậy, Đức có thể làm được rất nhiều việc. Có thể rời khỏi EU, có thể rời bỏ NATO. Và đây sẽ là sự kết thúc quyền bá chủ của Mỹ.
6) Như vậy đây cũng là một vấn đề liên quan đến nền Dân Chủ. Hóa ra các nước Tây Phương đâu còn dân chủ gì nữa…
Theo tôi, các nước phương Tây không còn dân chủ, vì các nhà lãnh đạo của họ không đại diện cho nhân dân.
Tại Hoa Kỳ những nhà lãnh đạo đại diện cho ý thức hệ và đại diện cho các nhóm quyền lực, như các hợp đồng sản xuất vũ khí và an ninh, Wall Street và các ngân hàng lớn cũng như các doanh nghiệp nông nghiệp, lobby Do Thái, kỹ nghệ khai thác mỏ và khai thác đá, dầu, và ngành công nghiệp gỗ . Tất cả những quyền lợi này rất to tác, và những donations của các nhóm quyền lực này sẽ xác định người được bầu và những người được hưởng lợi từ những đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử. Chính họ là những thành phần đang liên minh với các nguồn tài chánh. Vì vậy, toàn bộ quá trình này đã ngăn chặn và loại bỏ quần chúng ra khỏi tiến trình chính trị của Hoa Kỳ. Quần chúng không cung cấp tiền để các ứng cử viên vận động tranh cử. Do đó tạo ra tình trạng là Châu Âu cũng chỉ là một chư hầu của Mỹ.
Như thế, các nhà lãnh đạo thậm chí không thể đại diện cho lợi ích của người dân của họ, nhưng họ phải tuân thủ các chính sách của Hoa Kỳ. Cho nên, rốt cuộc chúng ta chỉ có thể nói rằng không có dân chủ gì cả. Đó chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài vì các chính phủ không có khả năng đại diện cho lợi ích của nhân dân.
7) Điều này làm tôi nhớ đến một bài báo gần đây của ông. Trong bài viết này, ông đã lên án, và tôi xin trích dẫn: Từ thời chính quyền Clinton đến nay về “sức mạnh đối trọng của người làm việc đối với nguồn vốn đã biến mất.” Khiếu nại này có nghĩa là chúng ta phải làm gì đó để lấy lại cân bằng lao động và vốn. Những người làm việc và những người bình thường cần làm gì để cân bằng lại sự thiếu cân đối nguồn vốn?
Rõ ràng là nếu bị kẹt trong hệ thống này thì họ không thể làm được gì cả. Sự di chuyển ra nước ngoài các nơi làm việc cuả công nghiệp sản xuất đã làm hủy diệt quyền lực của những thường dân tại Hoa Kỳ. . Và khi công nghiệp sản xuất bị di chuyển ra nước ngoài thì các công đoàn cũng bị tiêu diệt. Và khi các công đoàn bị tan vỡ thì các nguồn tài trợ cho đảng Dân Chủ cũng bị phá hủy theo. Và hậu quả là những đảng viên Dân Chủ bây giờ phải kêu gọi các nhóm quyền lực tương tự đang tài trợ cho các đảng viên Cộng Hòa. Ngoài ra còn phải kêu gọi những tập đoàn security & military industrial complex (nhóm tạo thành hợp đồng sản xuất vũ khí quân sự-an ninh), và kêu gọi sự yểm trợ từ Wall Street và các ngân hàng. Do đó cả hai bên đều được tài trợ từ các nguồn tài chánh này. Vì thế, trong thực tế chỉ có một đảng duy nhất mà thôi.
Như vậy những người làm việc bị mất quyền lợi họ có thể làm gì để giải quyết vấn đề? Trong hệ thống này, họ thực sự không thể làm được bất cứ điều gì cả Họ chỉ có thể phản đối tính hợp pháp của chính phủ, và nổi dậy. Đây là sự lựa chọn duy nhất mà họ có thể thực hiện. Họ không có cơ hội nào và họ không có khả năng để có thể thay đổi hệ thống từ bên trong. Khi sự phản kháng có tính cách ôn hòa, có nghĩa là quần chúng chấp nhận cấu trúc xã hội, và đơn giản là họ chỉ cố gắng để thuyết phục những người có quyền lực và mong chờ những người này sẽ thay đổi ý kiến. Nhưng điều này sẽ không xảy ra. Và nó không bao giờ xảy ra.
Đã đến tình trạng mà những người làm việc bị đẩy ra bên lề xã hội . Họ không có bất kỳ ảnh hưởng hay đại diện gì cả. Họ chỉ có thể phản đối tính hợp pháp của chính phủ, và nổi dậy. Họ không có thể làm gì khác được.
- Như vậy, theo quan điểm của ông, đây có nghĩa là người dân phải tỏ ra một thái độ rất mạnh mẽ và phải có lập trường rất chính xác.
Tôi không đề nghị. Tôi chỉ trả lời các câu hỏi của bạn.
- Tất nhiên, tôi hiểu…
Thực tế trong hệ thống nảy họ không có quyền lực. Và tất cả điều này là do sự di chuyển của các nơi làm việc. Bởi vì nó đã lấy đi sức mạnh kinh tế của họ. Đây là sức mạnh mà có thể bù lại quyền lực của các nhà tư bản. Nếu không có các công đoàn thì sẽ không có một sức mạnh đối kháng.
8) Chúng ta phải đối mặt với tình huống rất nguy hiểm. Cảm ơn ông một lần nữa cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Ông có gì muốn nói với khán giả Châu Âu và đặc biệt là những khán giá người Ý? Ông cứ nói thẳng, xin đừng ngại!
Tất cả tôi có thể nói là các nước ở Châu Âu có một lịch sử lâu dài như vậy, họ không nên từ bỏ chủ quyền của mình vì Washington. Phải lấy lại chủ quyền của họ để bảo vệ thế giới khỏi sự xâm lược của Washington. Bởi vì tư tưởng quyền bá chủ thế giới rất nguy hiểm. Nó là một ý thức hệ rất nguy hiểm. Bạn có thể nhìn thấy cái chết và sự hủy diệt ở Trung Đông từ mười ba năm nay. Bạn có thể thấy sự can thiệp vô trách nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ bên Ukraina, những lời buộc tội vô trách nhiệm đối với Nga, chống lại Trung Quốc, việc xây dựng các căn cứ quân sự trên biên giới của Nga và Châu Á để chặn Trung Quốc truy nhập đến các nguồn tài nguyên. Tất cả điều này sẽ dẫn chúng ta đến chiến tranh. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc không phải là Libya hay Iraq.
Vì vậy, các nước Châu Âu đáng lẽ phải phục hồi chủ quyền của họ và một lần nữa trở thành Quốc Gia độc lập để buộc Mỹ phải từ bỏ ý thức hệ về quyền tối thượng trên thế giới.
Sự kiện này thật là nguy hiểm đối với người Mỹ, Nga, Trung Quốc, và người Châu Âu. Đây là mối nguy hiểm cho tất cả mọi người.
(FLOHTQ phỏng dịch)
Nguồn nhanchuorg
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us
Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo