Văn hóa thần truyền Hãy cứ cho đi tình yêu và lòng tốt của bạn. Điều bạn được nhận lại sẽ hoàn toàn xứng đáng!
Khoảng 20 năm trước tại Đài Bắc, 1 sinh viên đại học trẻ tuổi đã đến một nhà hàng ăn tại Trung Quốc. Cậu đi tới đi lui, cho đến khi khách trong nhà hàng đã ra về gần hết. Sau đó, cậu hỏi chủ quán: “Tôi có thể có một bát cơm trắng?”.
Vợ chồng chủ quán cảm thấy có chút bối rối, vì chàng thanh niên này chưa gọi một món ăn nào cả. Tuy nhiên, họ vẫn mang cho anh một bát cơm đầy. Cậu thanh niên trẻ tuổi ngại ngùng hỏi:“Tôi có thể có thêm chút nước thịt hoặc súp gạo khô không?”. Người vợ mỉm cười nói: “Được chứ, cái này miễn phí”.
Sau khi cậu thanh niên trẻ đã ăn hết nửa bát cơm, cậu nghĩ nước thịt và súp miễn phí, nên cậu đã gọi thêm một bát cơm khác nữa. Người vợ nhiệt tình nói: “Một bát sẽ không đủ đâu, hãy để tôi lấy thêm một ít nữa cho cậu”. Cậu thanh niên trả lời: “Cháu muốn mang nó đến trường vào bữa trưa ngày mai”.
Khi ông chủ nhà hàng nghe thấy vậy, ông nghĩ có thể chàng thanh niên trẻ này xuất thân từ một gia đình nghèo, và thậm chí cậu ta có thể đã phải làm việc rất vất vả để được đến trường, vì vậy ông đã lấy thêm cho cậu ấy một chút thịt băm, một quả trứng xào gia vị để dưới phần cơm trắng ở trên cùng.
Thấy chồng mình làm vậy, người vợ nói: “Giúp người là việc tốt, nhưng tại sao anh lại phải giấu đi như vậy?”. Người chồng trả lời: “Nếu để cậu ấy nhìn thấy, có thể cậu ấy sẽ nghĩ chúng ta đang thương hại cậu ấy, như vậy có thể sẽ làm tổn thương cái tôi của cậu ấy. Để cơm trắng thôi thì cậu ấy có thể sẽ nhận”.
Người vợ nghe xong, rất ủng hộ việc làm của chồng mình: “Anh là một người đàn ông thực sự tốt”. Ông chồng trả lời: “Tất nhiên rồi, đó không phải là lý do em quyết định lấy anh sao?”
Cậu thanh niên ăn xong đứng dậy xách theo bịch đồ ăn trưa đã xin sẵn, nhưng khi cảm giác thấy bịch đồ ăn có vẻ nặng, cậu mở ra xem thì… Cậu quay lại nhìn đôi vợ chồng chủ quán với dòng nước mắt lăn dài.
Kể từ đó, ngày nào chàng thanh niên cũng ghé quán ăn của đôi vợ chồng nọ, trừ ngày lễ. Và lần nào vợ chồng chủ quán cũng chuẩn bị cho cậu một bát cơm trắng cùng đồ ăn xếp ở dưới cho bữa trưa hôm sau của cậu.
Việc này, cứ tiếp diễn như thế cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học. Từ ngày tốt nghiệp, cậu không quay lại quán ăn nữa.
Một ngày kia, khi hai vợ chồng chủ quán đã gần 50 tuổi, họ nhận được thông báo từ chính phủ rằng nhà hàng cần phải dỡ bỏ cho dự án quy hoạch vì căn nhà của họ đang xây dựng trái phép. Họ đã khóc rất nhiều, toàn bộ tiền tiết kiệm của họ đều đã gửi cho con trai theo học tại Mỹ. Tuổi tác đã trung niên, sắp bị thất nghiệp, liệu họ có thể làm được gì đây?
Trong nỗi tuyệt vọng, một chàng thanh niên ăn mặc bảnh bao đến nói với họ: “Cháu là phó chủ tịch của công ty, chủ tịch của cháu muốn hai bác quản lý quán cà phê tự chọn mới của công ty chúng cháu, mọi thứ bên công ty cháu đều đã thu xếp sắn, hai bác chỉ việc đến dẫn dắt đội ngũ nhân viên trong nhà hàng, lợi nhuận sẽ được chia 50- 50”.
Hai vợ chồng chủ quán thực sự cảm thấy rất sốc, “Chủ tịch của cậu là ai? Chúng tôi không biết bất kỳ một vị chủ tịch nào”.
Chàng thanh niên vội vàng giải thích: “Ah, hai bác thực sự rất tốt, các bác đã giúp đỡ chủ tịch của chúng cháu rất nhiều. Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chủ tịch của chúng cháu vẫn thường nhắc bác rất thích thịt lợn băm và trứng gia vị”.
Cậu thanh niên trẻ tuổi – người chỉ đủ khả năng để mua một bát cơm trắng. Cùng với sự giúp đỡ của đôi vợ chồng chủ quán, cậu đã chăm chỉ hoàn thành việc học của mình và dựng lập cơ nghiệp. Cậu muốn trả ơn sự giúp đỡ của đôi vợ chồng chủ quán. Nếu không có sự giúp đỡ và khuyến khích của họ, có lẽ cậu cũng khó có thể hoàn thành chương trình học của mình.
Từ bi là nguồn năng lượng mạnh mẽ, nếu từ nội tâm bạn mang năng lượng từ bi, bạn có thể giúp đỡ rất nhiều người.
Theo Visiontimes
2016-09-07 22:52:10