Cuộc sống không như ý, cha mẹ chẳng thể ăn đời ở kiếp với ta. Lúc nhỏ chẳng thấu hiểu được nỗi khổ mẹ cha. Khi trưởng thành, muốn báo hiếu thì đâu còn được nữa, chỉ còn lại một tiếng thở dài buông giữa đêm khuya mà thôi…
Hà Thu là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô quen biết một chàng trai người Úc và nhất quyết đòi sống cùng anh. Lúc đó đã là 5 năm 20 ngày cô chưa gặp mặt cha mẹ. Hà Thu và chàng trai người Úc chìm đắm trong men say tình yêu. Người đàn ông hy vọng Hà Thu có thể theo cậu về Úc. Anh hứa sẽ lấy cô và mang lại hạnh phúc cho cô.
Hà Thu đã tin. Cha mẹ cô cảm thấy những lời ấy không đáng tin cậy, cho rằng quyết định của Hà Thu quá vội vàng. Thế nhưng cô vẫn kiên quyết muốn đi theo người đàn ông ấy. Một tháng trước khi rời khỏi nhà, hàng ngày Hà Thu đều cãi nhau với cha mẹ.
Cô đã nói rất nhiều lời khó nghe, những lời làm tổn thương người khác. Cô cảm thấy rằng cả đời này cha mẹ cũng không thể tha thứ cho mình. Ngay cả bản thân cô cũng không thể nào tha thứ cho mình khi quyết định làm những việc ấy, nói ra những lời ấy.
Khi rời đi, Hà Thu chỉ để lại một mảnh giấy ghi vỏn vẹn 3 chữ: Con đi đây.
Tới Úc, Hà Thu mới phát hiện ra rằng người đàn ông đó sớm đã kết hôn. Sau khi sắp xếp tạm ổn thì người đàn ông đó cũng đã không quan tâm tới cô nữa. Trên người Hà Thu không có lấy một đồng, cô cũng không có sở trường, nghề nghiệp gì, phải sống rất vất vả.
Nhưng cô không còn mặt mũi nào trở về nhà, Hà Thu chỉ có thể gắng gượng mà sống. Cô làm thêm ở nhà hàng để cố duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu nhất. Ban ngày bận rộn, cô có thể tạm quên đi cảm giác xấu hổ và cô đơn khi bước chân ra khỏi nhà. Nhưng vào lúc đêm khuya thanh vắng những cảm xúc ấy lại bủa vây lấy cô.
Chỉ có thể báo chuyện vui, không báo chuyện buồn, Hà Thu hối hận là ngay từ ban đầu cô thường cố nói với cha mẹ rằng: “Anh ấy đối xử với con rất tốt, con không phải đi làm”. Cô luôn cảm thấy có lỗi với cha mẹ, ngay cả việc hiếu thuận cơ bản nhất cũng không làm được.
Kỳ thực chúng ta cũng giống với Hà Thu, ban đầu thường hay tìm lý do trách móc cha mẹ.
Bản thân tôi, từ nhỏ vẫn luôn muốn trở thành một bác sỹ khoa thần kinh hoặc bác sỹ tâm lý, bạn biết lý do vì sao không? Là vì cha mẹ tôi. Họ muốn tôi trở thành luật sư, thành nhân viên công vụ hoặc phải ở trong ngành tài chính, chỉ cần là những nghề thuộc giai tầng cao trong xã hội là được. Mẹ tôi chỉ quan tâm tới điều này.
Mẹ thường gây áp lực cho tôi, ép tôi phải phù hợp với sự mong đợi của bà. Nhưng bà lại không hề quan tâm tới cảm xúc của tôi, hầu như tôi luôn thấy rất cô đơn. Bởi thế tôi đã quyết định trốn chạy khỏi ngôi nhà đã khiến mình đau khổ, tìm kiếm thứ mà tôi cho là “cái tôi” của mình.
Ngày càng trưởng thành lên, tôi cũng muốn tạo dựng quan hệ với người khác, muốn trở thành “người có ích”, “được người khác cần”, “quan trọng với người khác”, những cảm giác tôi chưa từng có được khi ở nhà. Lúc đó tôi cho rằng trở thành một bác sỹ khoa tâm lý là có thể giúp mình thực hiện được điều này. Do đó tôi đã xin vào một trường đại học ngoài thành phố, cách nhà càng xa càng tốt.
Mặc dù không thi đỗ Đại học Y nhưng tôi cũng đã được dọn ra khỏi nhà. Trong khoảng thời gian đi học ở ngoài, tôi thường nghĩ Tết năm sau, kỳ nghỉ hè năm sau mình sẽ về. Nhưng tôi vẫn luôn thiếu một động lực để thực hiện việc đó. Đúng hơn là trong tâm cảm thấy một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên.
Ngoài những lúc bắt buộc, tôi hầu như không mấy khi gọi điện cho cha mẹ. Hễ cha mẹ hỏi thăm, tôi chỉ ậm ừ qua loa “Con vẫn ổn ạ” cho xong chuyện. Không phải là tôi cố ý qua mặt cha mẹ, mà từ trong tâm mình tôi cảm thấy họ không cần biết. Tôi dựng lên một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi, từ chối không cho cha mẹ bước vào cuộc sống của mình.
Một ngày, cha gọi điện cho tôi: “Mẹ con ốm rồi”. Bạn không thể tưởng tượng nổi là tôi đã sợ hãi tới mức nào. Tôi thấy như thế giới có thể sụp đổ ngay dưới chân mình. Chỉ suýt chút nữa thì mẹ không được nhìn thấy tôi và tôi cũng không có cơ hội nói lời tạm biệt mẹ.
Sau này tôi mới hiểu rằng không phải là mẹ không yêu tôi, chỉ là mẹ yêu tôi theo cách riêng của bà. Đó có thể không phải là cách mà tôi mong muốn. Nhưng tôi thì lại không bao giờ muốn hiểu.
Khoảng cách xa nhất trong đời người không phải là bạn đứng trước mặt tôi mà không biết rằng tôi yêu bạn. Chính là tới phút cuối cùng tôi có thể nói ra “Tôi yêu bạn”, nhưng bạn lại không còn đứng trước mặt tôi nữa. Điều đau khổ không phải là chia ly, mà là khi chia tay nhau không được nói lời từ biệt.
Không để cha mẹ lo lắng chính là sự hiếu thuận lớn nhất. Khổng Tử có câu rằng: “Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương”. Ý là khi cha mẹ còn sống thì không được đi ra ngoài. Nếu thực sự phải ra ngoài cũng phải có quy tắc, đừng để cha mẹ phải lo lắng.
Trước kia tôi không cho rằng điều này có gì đúng đắn lắm. Nhưng khi ý thức được rằng cha mẹ không thể nào ở với mình cả đời, tôi mới bắt đầu trở nên nhẫn nại hơn, biết lắng nghe hơn. Trong tâm mình, tôi muốn được hiểu cha mẹ nhiều hơn, muốn được chia sớt ngọt bùi lẫn đắng cay, muốn được quan tâm đến cảm xúc của họ nhiều hơn.
Khi còn trẻ tôi không sợ gì cả nhưng khi lớn lên tôi lại càng nhát gan hơn. Tôi bắt đầu để tâm tới cuộc sống bình thường nhưng rất đỗi trân quý mà cha mẹ ban cho tôi.
Bây giờ đi taxi tôi sẽ nhắn lại biển số xe cho cha mẹ, cố gắng về nhà trước 10h tối, học cách chăm sóc sức khỏe, tập thể