Quỷ nước đang buồn bã vì không tìm thấy người thế thân thì có A Thiện đến bên an ủi, bầu bạn. Từ đó hai bên trở thành đôi bạn thân thiết của nhau. Cũng từ đó, nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra …
Trước đây, có một vị viên ngoại có rất nhiều ruộng đất và sản nghiệp. Vào mùa thu mỗi năm sau khi thu hoạch mùa màng xong, ông đều đi đến từng hộ nông dân tá điền thu tiền thuế ruộng, sau đó đem những thóc lúa thu hoạch được bán đi, rồi mang theo tiền bạc về nhà. Vì những hộ tá điền của ông phân tán ở các nơi, trên đường trở về nhà lại phải mang theo một số lượng lớn tiền bạc, vậy nên cần phải thuê mướn người vận chuyển giúp.
Một năm nọ, người mà ông thuê mướn, rắp tâm muốn giết người cướp của hòng chiếm đoạt toàn bộ số ngân lượng của vị viên ngoại. Trên đường trở về y đã đẩy viên ngoại xuống vách núi, rơi xuống dưới vực nước chết ngay tại chỗ.
Vị viên ngoại sau khi bị chết đuối đã biến thành quỷ nước. Theo quy định nơi âm gian, chỉ sau khi quỷ nước tìm được thế thân mới có thể được phép đầu thai chuyển thế, nhưng trước nay vẫn chưa có cơ hội, đành phải sống cuộc sống thống khổ của quỷ nước.
Trên thôn làng ở bờ bên kia có hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, cậu con trai tên là A Thiện, sống bằng nghề đánh bắt cá, là người rất hiếu thuận. Quỷ nước biết A Thiện là một hiếu tử, rất mong muốn được kết bạn với anh.
Vào một buổi tối không trăng, quỷ nước ngồi ở bên bờ nghĩ đến bản thân bị kẻ xấu hại chết phải chịu khổ dưới nước, lại không tìm được thế thân, sống những ngày tháng thê lương buồn bã, không khỏi nhìn trời thở dài. Vừa khéo ngay lúc này, A Thiện đang chuẩn bị xuống nước bắt cá, bèn bước lên phía trước an ủi quỷ nước, hai người trò chuyện hợp nhau, rất mau chóng đã trở thành đôi bạn thân.
Mỗi lần khi A Thiện đánh bắt cá, quỷ nước đều sẽ ở trong nước lùa cá giúp, A Thiện kéo lưới lên, cá trong lưới vừa nhiều lại vừa to, nên rất vui mừng. Quỷ nước ái mộ A Thiện là đứa con hiếu thảo, A Thiện lại cảm kích quỷ nước giúp mình bắt cá, tình bạn giữa hai người càng ngày càng thêm gắn bó.
Có một ngày, quỷ nước lưu luyến nói rằng: “A Thiện ca, chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy rồi, nhưng ngày mai đệ phải từ biệt huynh rồi”.
“Anh em tốt, chúng ta qua lại với nhau tốt như vậy, tại sao nhất định phải từ biệt chứ!”, A Thiện không nỡ rời xa quỷ nước.
Quỷ nước thật sự cũng không nỡ rời xa A Thiện, nhưng bất đắc dĩ nói rằng:
“Dù sao nói với huynh cũng không hề gì. Giữa trưa ngày mai có một người phụ nữ bán rau, nàng ấy sẽ xách giỏ rau đến đây rửa, đệ sẽ lén lén đẩy cái giỏ của nàng ấy đến chỗ nước sâu, nàng ấy vì để vớt cái giỏ, sẽ từng bước từng bước mà đi vào chỗ nước sâu. Đến lúc đó đệ sẽ có thể kéo chân của người phụ nữ đó, khiến nàng ta chết đuối. Như vậy đệ sẽ tìm được thế thân, vậy là có thể chuyển thế đầu thai, thoát khỏi biển khổ rồi!”.
A Thiện nghe thấy những lời này, khắp người đều đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy rất buồn.
Giữa trưa ngày hôm sau, quả nhiên có một người phụ nữ bán rau đến bờ sông rửa giỏ rau, vừa lỡ tay, giỏ rau đã trôi dạt đến vũng nước sâu. A Thiện vừa nhìn thấy tình thế không hay, vội vàng chạy đến trước, đứng chặn ngang trước mặt người phụ nữ này, giúp đi vớt cái giỏ ở chỗ nước sâu. Quỷ nước vừa nhìn thấy là A Thiện, không nỡ bắt anh làm quỷ chết thay, đành thở một hơi dài, thế là đã cứu được tính mạng của người phụ nữ đó.
Buổi tối hôm đó, quỷ nước vô cùng tức giận chạy đến tìm A Thiện lý luận, trách mắng anh không nên phá hoại kế hoạch tìm thế thân của nó. A Thiện khuyên quỷ nước hãy gắng làm nhiều việc thiện, nhất định sẽ có báo ứng tốt, tuy không thể chuyển thế đầu thai, nhưng hai người vẫn có thể gặp nhau thường xuyên, như vậy không phải rất tốt hay sao?
Không lâu sau, quỷ nước lại có được cơ hội đầu thai, vì để nói lời tạm biệt với người bạn thân A Thiện, quỷ nước lại đem đầu đuôi sự tình nói lại với A Thiện.
Ngày hôm ấy vô cùng nóng nực, có một cậu bé đến bên bờ, cởi bỏ giày dép quần áo xong, liền xuống nước bơi lội, dần dần bơi đến chỗ nước sâu, mặt nước vốn đang tĩnh lặng bỗng xuất hiện một xoáy nước lớn, cậu bé đó bị cuốn vào trong xoáy nước, xem chừng sắp bị chết đuối rồi. Lúc này A Thiện đang núp ở một nơi trên bờ lặng lẽ quan sát, thấy tình thế nguy kịch thì không kịp nghĩ ngợi gì nữa, liền lao xuống nước cứu cậu bé sắp bị chết đuối kia, quỷ nước tức giận đến nhảy cẫng lên, A Thiện tự nói với mình rằng, mặc kệ ông ấy, cứu người quan trọng hơn.
Mọi người trong làng biết chuyện A Thiện dũng cảm xả thân cứu người, đều vô cùng khen ngợi anh. Mẹ của A Thiện biết được con trai mình đã cứu sống con trai của nhà hàng xóm, trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Chỉ có quỷ nước xui xẻo, lại mất đi một cơ hội đầu thai, mỗi ngày vẫn là bộ dạng đó, bị nhốt trong nước chịu đủ mọi thống khổ.
Trải qua hai lần thất bại, cảm thấy hà tất phải tìm thế thân làm quỷ chết thay cho mình? Lúc còn sống, bản thân bị kẻ xấu đẩy xuống nước hại chết, ông rất căm hận kẻ xấu đó, bây giờ ông vì tìm thế thân mà hại chết người ta, thế người khác chẳng phải cũng sẽ rất căm hận ông sao? Huống hồ ông còn có người bạn tốt A Thiện làm bạn! Ông quyết định thà rằng bản thân mình mãi mãi làm quỷ nước ở đây, cũng không đi tìm thế thân nữa.
Cứ thế mấy năm lại trôi qua. Một ngày nọ, Ngọc Hoàng Thượng Đế xuất tuần, khi thị sát đến nơi này, Ngài thấy quỷ nước lòng dạ tốt bụng, thà bản thân chịu khổ trong nước, chứ không muốn đoạt tính mạng người khác. Tấm lòng thiện lương như