Đố kỵ giả dối tự diệt thân, thiện lương chân thành đắc phúc báo…
Rất lâu, rất lâu trước đây có một Quốc Vương, ban đêm ông ta là một con cóc xấu xí, ban ngày ông ta khoác lên mình quần áo của con người thì sẽ biến thành hình dáng của con người. Tuy nhiên, ông ta vẫn có một đôi mắt to, miệng to và bụng to tròn như cóc. Ông ta cũng làm ra rất nhiều chuyện xấu, người dân của vương quốc đều rất phẫn nộ nhưng không dám nói ra thành lời, chỉ âm thầm đặt cho Quốc Vương của mình biệt danh: Vua cóc.
Một ngày nọ, có một tiên nữ xinh đẹp bay từ trên trời xuống, đôi mắt của cô ấy sáng giống như sao, trên người mặc quần áo như mây ngũ sắc, mái tóc của cô đen, mượt, dài đến gót chân, trên đầu còn đội một vòng hoa 7 màu. Khi tiên nữ cất tiếng hát, đó là bài hát hay nhất, khi cô đi qua sa mạc, sa mạc biến thành ốc đảo, khi đi qua núi hoang, núi hoang biến thành rộng đồng xanh tốt. Cô đi đến bất cứ đâu, cũng không có ưu phiền, oán thán, không có thù hận, những người gặp được cô ai cũng khỏe mạnh, hạnh phúc. Con người vô cùng yêu thích cô.
Câu chuyện này rất nhanh truyền đến tai vua cóc, ông ta vừa tức giận vừa ghen tị, cái bụng to tròn tức đến phát ra tiếng động. Ông ta hét lên: “Cái gì cơ? Mọi người đều yêu thích cô ta? Hừm! Chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, mà dám mê hoặc thần dân của ta! Uy danh của cô ta còn vượt qua cả người đường đường là Quốc Vương như ta!… Sự đố kỵ làm cho vị vua này trở nên vô cùng xấu xí và phát điên, đôi mắt ông ta lồi to lên, bụng tròn càng phát ra nhiều tiếng động đáng sợ.
Vua cóc quyết định phải giết chết vị tiên nữ này, nhưng ông ta cần phải tìm một lý do. Vua cóc tận dụng mọi thời cơ để phỉ báng tiên nữ, ông nói với người dân rằng: Sự xinh đẹp của vị tiên nữ này, sẽ mang đến tai họa cho mọi người. Vua cóc ngày ngày nói dối dần dần ai cũng tin lời ông ta.
Tiên nữ lo lắng rằng những lời nói dối ác độc sẽ huỷ diệt loài người. Cô biết: Chỉ có hạt giống chân lý mới có thể gọi linh hồn lạc lối của con người trở về, mới có thể cứu được tính mạng của con người. Tiên nữ mang theo hạt giống chân lý, không sợ hãi trước sự đuổi giết của những kỵ binh, mà bắt đầu truyền bá “hạt giống chân lý” cho người dân. Ban đầu, rất nhiều người không dám tin lời cô, nhưng dần dần người ta bắt đầu phát hiện ra: Tiên nữ không những xinh đẹp mà còn rất chân thành và lương thiện. Dần dần mọi người bắt đầu hiểu được những gì cô đang truyền bá.
Có một ngày, tiên nữ đi qua rất nhiều nơi, vừa mệt vừa đói, cô liền nhìn thấy một ngôi nhà cách đó không xa, trong ngôi nhà đó, có một bà lão hai mắt đã mù và một bé trai còn nhỏ tuổi. Họ mang cho cô một bát cháo loãng, tiên nữ uống xong liền nở nụ cười và cảm ơn họ, sau đó chúc phúc cho họ. Bà lão mặc dù mắt đã mù nhưng vẫn phát hiện được chiếc bát đó đã biến thành vàng.
Tiên nữ lại đến một thôn khác, kỵ binh phía sau sắp đuổi đến nơi, một người nông dân đã đưa cô vào nhà, giúp cô ẩn nấp, khi vừa trốn xong thì kỵ binh cũng đến cửa nhà người nông dân.
“Ông có nhìn thấy yêu nữ đi qua đây không?”, kỵ binh hỏi.
“Có phải các ngài nói đến cô gái vô cùng xinh đẹp không, tôi có nhìn thấy, cô ấy hình như đi về hướng Đông. Ở đó có một con đường, bây giờ có lẽ cô ấy đã ra khỏi làng rồi”.
Nghe thấy tiếng vó ngựa đã đi xa, ông lão liền vào nhà, đưa tiên nữ ra ngoài và kính cẩn nói với cô: “Xin người hãy ở lại đây một thời gian, trong thôn vẫn còn rất nhiều người chưa có được “hạt giống chân lý”, tiên nữ đồng ý. Người nông dân này lên núi chặt củi, trên đường đi ngọn núi đột nhiên bị sạt lở, rất nhiều người bị thiệt mạng chỉ có người nông dân là bình an vô sự.
Khi người nông dân về đến nhà, con trai ông ấy liền chạy ra ngoài với vẻ mặt vô cùng phấn khích: “Cha, nhanh nhìn này!”. Nhìn theo hướng tay của con trai, người nông dân phát hiện, người vợ nhiều năm nằm liệt giường của mình giờ đã có thể đứng thẳng trước mặt ông.
Người nông dân không dám tin vào những chuyện xảy ra trước mắt: Thì ra “hạt giống chân lý” thần kỳ đến thế!
Vợ ông ta liền nói: “Bây giờ tôi đã khỏi hẳn rồi, hôm nay sẽ nấu cơm cho bố con ông”. Người vợ mở nắp nồi cơm, cả nhà kinh ngạc phát hiện trong nồi đầy ắp những hạt cơm thơm trắng như tuyết.
Một hàng xóm của người nông dân tên là Kỳ, đó là một kẻ ham ăn lười làm, ham mê cờ bạc. Một ngày ông ta thua rất nhiều bạc, nghe tin nếu báo tin về tiên nữ sẽ được thưởng rất nhiều tiền, ông ta liền báo với vua cóc về tung tích của tiên nữ.
Vua cóc nghe xong cảm thấy rất vui mừng, ông ta thưởng cho Kỳ rất nhiều tiền vàng, còn giữ hắn lại làm quan lớn. Quốc vương ra lệnh cho hai vệ sỹ bên cạnh mình là Chó và Mèo đi bắt vị tiên nữ xinh đẹp. Vừa hay việc này bị người hầu rót trà bên cạnh vua cóc nghe được, anh ta vốn có tật ở chân đi cà nhắc, anh ta biết tiên nữ vừa xinh đẹp, lương thiện lại hay cứu giúp người khác nên khi biết được chuyện này, ngay lập tức lên đường báo tin cho tiên nữ.
Trên đường đi, người này cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi phát hiện ra, chân mình không còn đi cà nhắc nữa, thậm chí đi giống như đang bay. Khi Chó và Mèo đến nơi, tiên nữ sớm đã rời đi một cách an toàn. Không những thế, trên đường về kinh thành, 2 tên này phóng xe như bay và cuối cùng gặp tai nạn chết thảm.
Vua cóc nghe xong liền nổi giận lôi đình, rút dao ra, buộc tội Kỳ vì tiền bạc mà nói dối ông ta. Kỳ nghe xong vô cùng sợ hãi, quỳ xuống đất xin tha: “Xin tha mạng cho tôi!”.