ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
THƯ GIA ĐÌNH:Vợ kiệm lời
Thursday, October 29, 2009 8:36
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nhiều ông chồng cứ than thở, mệt mỏi chuyện về đến nhà là bị tra tấn bởi “cái băng rè tua đi tua lại” thì anh hoàn toàn ngược lại. Em là người kiệm lời đến mức khó tin.

Em không muốn nói và cũng chẳng muốn nghe ai nói. Trong mái ấm nhỏ bé của mình, nhiều khi anh có cảm giác vợ mình là người… vô hình. Và anh luôn cảm thấy lẻ loi trong chính ngôi nhà của mình.

Ngày mới quen nhau, lúc đầu anh cũng thắc mắc vì cả buổi tối em chỉ tham gia vài câu. Đổi lại, em lặng im lắng nghe và cười rất tươi tỏ ra hưởng ứng. Em không chỉ xinh đẹp, thông minh, mà còn siêng năng và có óc thẩm mỹ. Anh tự hào và hạnh phúc vì em biết bao. Anh cố tự biện minh rằng, vợ mình ít nói thì mình không phải gãi đầu, gãi tai cố tìm lời giải thích cho một “tội lỗi” nào đó như mấy thằng bạn.

Ban đầu, bố mẹ anh cũng khó chịu vì tưởng con dâu xem thường nhà chồng, chẳng thèm hàn huyên tâm sự. Nhưng rồi, bằng sự chăm sóc chu đáo, em đã chứng minh tình cảm của mình. Chỉ có điều, sao em cứ lặng im? Cả ngày hai vợ chồng đi làm không gặp nhau, anh có bao nhiêu thứ muốn nói với em, mà về đến nhà là em như chẳng thấy anh. Em lo cơm nước, tắm rửa cho con, dạy con học, dọn dẹp nhà cửa rồi ngồi trước máy vi tính như đã được lập trình sẵn.
kiemloi

Nhiều lần anh tìm cách gần gũi em bằng việc phụ giúp những việc lặt vặt, em lại gạt đi: “Anh lên nhà chơi với con giúp em”. Sao cả nhà mình không cùng làm việc cho xong rồi quây quần bên nhau như bao gia đình khác? Em biết con cần có người bên cạnh, sao không cùng anh nghe con kể chuyện? Con gái mình đã bốn tuổi, cái tuổi suốt ngày có những thắc mắc, vậy mà chỉ có thể thủ thỉ hỏi ba vì mẹ cứ dửng dưng. Anh góp ý, em đáp lại gọn lỏn: “Em không làm được”. Việc gì em cũng làm được, sao cái việc hỏi han, chia sẻ vài câu với những người thân yêu bên cạnh lại khó đến vậy? Anh sợ con gái mình lớn lên cũng ít nói đến lạnh lùng như em. Anh rất sợ ngôi nhà của mình sẽ trở thành quán trọ của những người không muốn nói với nhau nửa lời.

Em có biết vì sao anh hay dẫn con sang nhà các bạn anh vào những buổi tối rảnh rỗi không? Vì cả anh và con đều thèm cái không khí vui vẻ, đầm ấm của gia đình người khác. Mỗi khi ra về, con lại thỏ thẻ: “Mai ba đưa con sang nhà cô Hương nữa nhé, cô ấy kể bao nhiêu chuyện cho con nghe. Cô ấy vui lắm, cô ấy…”. Tim anh đau nhói. Con mình đang ngày càng xa cách mẹ…

Anh rất muốn biết suy nghĩ, tâm sự của em. Nếu với em, điều đó là không thể, anh sợ cả con và anh sẽ bị em đẩy đi một nơi rất xa, không em.
Theo PNO

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.