![DANTRI_05](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2009/10/DANTRI_05.jpg)
Em sợ hãi và hoang mang. Em thương mẹ, thương cả người chị cùng cha khác mẹ đang chịu chung số phận. Nhưng tiếng khóc sợ hãi của em quá bé nhỏ giữa những lời la hét của cha, những tiếng van xin của mẹ, và tiếng thét đau đớn của chị.
Chị của em đã được mẹ đẻ đón về sau khi bị người cha vô nhân tính đánh gãy chân. Nhưng em lại không có được cái may mắn đó. Em và em trai đến trường với những vết bầm tím trên mặt và trên khắp thân thể.
Giờ em không còn sợ nữa. Em học được cách vô cảm trước những trận đòn. Em cắn răng chịu đánh nhưng tuyệt đối không khóc. Dù là đêm hay ngày, sau những trận đòn, em lại ra bờ sông ngồi. Em hi vọng dòng nước sẽ cuốn đi những đau đớn mà tâm hồn non nớt của em phải chịu dựng.
Rồi một lần như mọi lần, cha em lại lôi mẹ ra hành hạ. Em và em trai bị tống ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng sập, sau đó chỉ nghe tiếng đám đấm và la hét. Khi công an phá được cửa xông vào thì mẹ em đang vật vã giữa vũng máu, trên tay cha em là cây kéo…
Mẹ em được đưa vào bệnh viện và may mắn sống sót. Sau lá đơn của mẹ, cha em thành phạm nhân.
Tưởng rằng cuộc sống của 3 mẹ con sẽ thoải mái hơn. Nhưng thiếu thốn về kinh tế cộng với di chứng của những lần bị đánh đập đã khiến mẹ trở nên cáu gắt, nhiều khi không làm chủ được cảm xúc của mình. Vì em bướng bỉnh, không chịu nghe lời, trong lúc nóng giận mẹ đã nói em nặng lời và lỡ tay tát em hai cái. Em không hiểu vì sao một người là nạn nhân của bạo lực gia đình lại có thể đánh con. Cũng như những lần bị cha đánh, em ra bờ sông ngồi. Nhưng lần này em không trở về nữa.
Mẹ sấp ngửa chạy dọc bờ sông, khản cổ gọi tên em nhưng em không nghe được nữa. Mẹ đổ sụp xuống khi trong đêm tối, người ta vớt em lên từ dòng sông lạnh buốt…
Đám tang em, người thương em nhiều lắm, nhưng cũng rất nhiều người không chấp nhận được hành động của em. Dám chết không phải dễ, nhưng tôi lại thấy em đáng giận nhiều hơn. Em tìm đến cái chết để giải thoát cho mình, và để lại nỗi đau đớn, day dứt suốt đời cho mẹ.
15 tuổi, em cần nhiều hơn sự quan tâm của người khác. Nếu như có một ai đó để em san sẻ, để em dựa vào, giá như em chịu mở lòng với ai đó có thể kết cục đã không buồn như thế.
Bên nấm mồ mới đắp, mẹ vẫn vật vã kêu tên em trong vô vọng. Em có còn nghe được nữa không em?
Hoàng Lam
Theo dantri.com.vn