Ảnh minh họa
Mấy ngày qua, sự hiện diện của đứa cháu trai như mang lại cho chị chút hương vị quê nhà. Từ những món đặc sản rất mộc mạc, thân thương mà các chị ngoài ấy gói khéo đến không chê vào đâu được… đến giọng nói miền Trung đặc sệt của đứa cháu trai, khi nó huyên thuyên kể cho chị bao nhiêu là chuyện trong nhà. Trước ngày cháu về quê, chị cũng tìm mua để gởi cho gia đình những món “trong thành phố mới có”. Đứa cháu trai cứ trầm trồ, ưng ý với những gì chị đưa, dặn dò đem về cho từng người…
Vào cơ quan, thỉnh thoảng chị tạm dừng tay để dùng đầu óc suy đoán, xem chuyến xe của đứa cháu trai đang đi đến đâu trên đường về quê. Chị luôn bận tâm đối với những trường hợp như vậy, vì trước kia chị đã có nhiều trải nghiệm về chuyện dọc đường…
Hạnh phúc nhất trong ký ức là thời sinh viên của chị: Những lần chị lên đường vào thành phố, ba chị đều đích thân đưa chị đến bến xe, đứng ở dưới đất mà cứ ngước lên khung cửa xe, dặn dò chị đủ thứ chuyện. Trước khi xe lăn bánh, thế nào ba chị cũng tìm cách nhét thêm cho chị một ít tiền “để con ăn bánh, uống nước dọc đường”. Chị luôn cười sung sướng, nói lời cảm ơn người cha thương yêu. Và chị đã giữ món tiền đó như bùa hộ mạng suốt đường đi.
Sau khi đất nước mới giải phóng, tình hình kinh tế còn khó khăn. Khi có công việc phải đi xa đâu đó, thì chuyện kiếm được tiền để mua tấm vé tàu, vé xe đò là một điều không dễ dàng, nói gì đến ăn uống dọc đường. Vậy mà, chị vẫn còn chút may mắn qua ảnh hưởng uy tín của ba chị.
Vài lần trên những chuyến vào Nam, chị đã được các chú, các cô bắt chuyện làm quen, vì nhận ra chị có nét giống cha – một con người hiền lành, tốt bụng theo như lời của họ. Rồi họ mua cho chị thức ăn, thậm chí mời chị xuống xe, xuống tàu ăn bữa cơm cùng họ. Quả thật, nếu họ không mời, chị chỉ ăn cầm chừng những thực phẩm khiêm tốn lấy ở nhà mang theo.
Bây giờ thì cuộc sống tốt hơn trước nhiều, đường sá xe cộ đều được cải thiện. Những lộ trình xuôi ngược Bắc – Nam đều ngắn lại, nguy hiểm dọc đường có thể ít đi… Nhưng, chị vẫn theo nếp cũ, cẩn tắc vô ưu, cứ chuẩn bị đầy đủ cho người thân mỗi khi gặp dịp. Chừng nào nhận được tin họ đã đến nhà bình an vô sự, chị mới nhẹ lòng…