Có ai như tôi không, dù đã có nhà riêng cũng không được tự do
Năm 20 tuổi, tôi muốn ra riêng. Chuyện thật bình thường nếu tôi là một thanh niên Mỹ 18 tuổi. Thế nhưng, định mệnh đã an bài, tôi là một thanh niên Việt 20 tuổi, con út của một đại gia đình có truyền thống sum vầy. Các anh chị tôi dù là có gia đình riêng nhưng vẫn ở chung cùng ba mẹ.
Năm 20 tuổi, tôi ý thức được mình cần không gian riêng để sống, tự lập và để thật sự trưởng thành. Phụ huynh bảo: “Ừ, thích ra riêng thì tự mà chi trả tiền nhà, tiền sinh hoạt”. Thế là tôi đi làm thêm, đến lúc đủ tiền lại xin phép thêm lần nữa. Lần này phụ huynh giận dỗi: “Ba mẹ có lỗi gì mà con đòi ra riêng (?!)”.
![]() |
Tôi chưa kịp tận hưởng niềm vui được ở riêng thì đã có ngay hàng xóm là bố mẹ. |
Phụ huynh huy động thêm “đồng minh”. Không chỉ than thở não nề với anh chị, ông bà còn gọi điện cho đám bạn tôi, khiến tôi bị bọn nó xỉ vả: “Nhà mày to vậy, ba mẹ mày yêu thương mày như vậy, mắc gì đòi ra ở riêng. Đừng có học đòi đám bạn phương Tây, mình là người Việt phải giữ truyền thống của người Việt Nam chứ”. Anh chị khuyên ngăn: “Thôi, anh chị cũng sắp dọn ra ngoài, em ở nhà đi để ba mẹ đỡ cô đơn”. Bị bốn bề tấn công, tôi đành… thất thủ, nằm nhà ngủ!
Cho đến một ngày kia, sự riêng tư bị xâm phạm. Hễ tôi đưa bạn gái về, hết mẹ đến chị, hết anh đến ba, có khi cả mấy đứa cháu, lịch sự thì gõ cửa, còn không thì lao thẳng vào phòng riêng của tôi. Nào: “Đem nước cho hai đứa uống”, “Có trái cây ngon mời bạn đi con”, không thì “Mẹ con nói cây bút chì màu của con để trong phòng cậu”… Vài lần như vậy, mấy cô bạn gái của tôi đều bỏ chạy. Cô cuối cùng nói thẳng: “Anh 23 tuổi rồi mà người nhà không tôn trọng anh như một người trưởng thành”.
Thỉnh thoảng, tôi phát hiện sổ ghi chép, những lá thư, tấm thiệp trong tủ bị xem trộm. Đó là khi ba mẹ buột miệng nói ra những chuyện tôi chưa bao giờ kể với ai.
Thế nên, tôi quyết định ra riêng, không thuê mà mua nhà. Hai năm làm việc quần quật, không bạn bè, bồ bịch, tiệc tùng, cuối cùng tôi cũng gom đủ tiền để mua trả góp một căn hộ chung cư nho nhỏ.
Mẹ buồn, bảo còn mỗi thằng con trai mà nó cũng đòi ra ngoài ở. Ba bảo: “Thôi để nó đi, con trai 25 tuổi cũng lớn rồi”. Thế rồi, ba mẹ giúp con trai mua nhà, dọn dẹp, trang trí phòng ốc… Niềm vui lâng lâng, cuộc đời như bừng sáng! Quý tử cuối cùng cũng ra riêng.
Một tuần sau khi ổn định nhà cửa, tôi có hàng xóm mới: ba mẹ. Họ bảo: “Nhà cũ rộng quá, ba mẹ dọn sang đây sống cho tiện! Con có quyền tự do ra riêng, ba mẹ cũng có quyền tự do… chuyển chỗ ở”. Thế là hàng ngày, ba bữa cơm, ba mẹ đều sang gõ cửa nhà tôi bảo: “Ăn với ba mẹ cho vui”. Chưa kể những lúc mẹ sang dọn dẹp nhà cửa, ba gom đồ dơ đi giặt giùm. Tôi đưa bạn gái về nhà, ông bà vẫn điệp khúc mang trái cây và nước sang thăm vào lúc “tình hình gay cấn” nhất. Mấy cô bạn hôm trước bảo: “Anh sướng thật, lớn tướng vẫn có ba mẹ chăm lo”, hôm sau thở dài: “Ba mẹ anh có bao giờ xem anh là người lớn không?”.
Hai năm sau, tôi quyết định đi du học. Lần này, ba mẹ không thể bay sang Mỹ làm hàng xóm được. Gửi gắm mẹ cha cho anh chị, tôi bảo: “Em chỉ có ước mơ được trưởng thành nhưng nếu cứ sống gần gũi ba mẹ, chẳng biết bao giờ mới lớn nổi. Thôi, để em đi một thời gian cho ba mẹ quen với việc… sống không có em!”.
Vậy là tôi ra đi, với hy vọng một ngày không xa, ba mẹ sẽ nhận ra rằng quý tử đã lớn.