Ảnh minh họa
Tú vừa về lại bay ngay ra Hà Nội dự một cuộc họp quan trọng nên Linh không gặp được anh. Cô vẫn nuôi hy vọng, vẫn đợi chờ. Nhưng người đến gặp cô không phải Tú mà là một cô gái. Cô ta tự xưng là hôn thê của anh và yêu cầu Linh không được liên lạc với chồng cô ta. Từ hôm đó, điện thoại của Tú lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng. Linh đến công ty tìm thì luôn nhận được câu trả lời “sếp đi công tác chưa về”. Linh có cảm giác địa ngục chính là những ngày cô đang sống đây…
Cô đã gửi cho anh một bức thư trước ngày lên đường đi làm việc cho một công ty tại Nhật. “Em đã đặt tình yêu không đúng chỗ nhưng mong rằng ngày gặp lại nhau, trong lòng em sẽ không còn oán hờn”. Cô sang Nhật 3 năm, lại gia hạn thêm 3 năm nữa. Sáu năm, thời gian đã đủ để Linh tìm lại chốn bình yên cho tâm hồn mình. Cô trở về với một trái tim đã được “vá lành” và thanh thản chờ đợi tương lai. Cô biết mình không còn muốn gặp lại người cũ…
Nhưng số phận cứ như trêu đùa với Linh. Vừa trở về, cô đã nhận được hung tin: Tú bị mất cả hai chân trong một lần nhậu say tự lao xe vào đầu một chiếc xe tải. Mẹ Linh nói: “Đáng đời cho cái thứ ăn ở hai lòng”. Còn cha Linh thì giọng buồn buồn: “Thật ra thì thằng Tú cũng có chuyện khó xử. Hồi đó, nếu nó không đồng ý cưới vợ thì ba nó phải đi tù vì tham ô công quỹ. Nghe đâu bên nhà vợ nó có gốc gác rất lớn…”. Hóa ra ông biết rõ ngọn nguồn nhưng không nói ra.
Rồi thì Linh cũng tìm gặp cái người đã trốn tránh mình suốt 6 năm qua. Cô nhìn vào hai cái ống quần được cột túm lại của anh, chăm chú đến nỗi anh phải lên tiếng: “Anh mất hai chân nhưng lại tìm được cả cuộc đời của mình. Có gì đâu mà em phải áy náy cho anh?”. Linh khẽ lắc đầu. Cô biết anh sẽ đứng lên nhưng không phải trên đôi chân tật nguyền mà trên những đớn đau anh phải nhận lấy khi mang tình yêu ra đổi chác.
Cô thật sự không còn chút oán hờn nào khi gặp lại nhau như cô đã từng nói với anh…