Đó là Nguyễn Đức Long đến từ lớp 12 lý 2 Trường Hanoi-Ams (Hà Nội). Dưới đây là những bật mí để có thể đến Hà Lan, Pháp, Đức hay khu vực Đông Nam Á của anh chàng.
![]() |
Nguyễn Đức Long |
Cơ hội ngàn vàng
Thật ra, những chuyến đi của tớ đến một cách rất tình cờ. Chỉ là tớ rất say mê với các hoạt động xã hội dành riêng cho giới trẻ. Tự nhận mình có năng khiếu với các kỹ năng mềm và rất thích lắng nghe người khác, ngay lập tức cậu bạn 18 tuổi như mình đã “lê lết” các diễn đàn, trang web tìm kiếm hội nghị giành cho thanh niên để được đi nước ngoài.
Bất chợt một ngày bố của tớ bảo rằng: “Bố có một chuyến đi châu Âu của cơ quan dành cho học sinh phổ thông đam mê hoạt động và học tốt. Con cứ chuẩn bị hồ sơ và gởi biết đâu sẽ được chọn”!
Thế là nhanh như chớp, tớ nắm ngay cơ hội ngàn vàng này và chuẩn bị tất tần tật hồ sơ các thứ để đưa cho bố. Tớ đã lên mạng tìm hiểu cách viết CV (hồ sơ cá nhân) bằng hai thứ tiếng, cách viết thư giới thiệu, cách thuyết phục ban giám khảo chọn tớ được đi.
Sau hai tuần hồi hộp chờ đợi, cuối cùng tên của tớ cũng được xướng danh trong những “bộ hồ sơ đẹp nhất” và chuẩn bị cho chuyến đi châu Âu khám phá các quốc gia. Nhưng tớ lại không quên nhiệm vụ là viết báo cáo sau chuyến đi nữa. Tâm lý chuẩn bị của tớ cũng khá tốt. Ngày ngày tớ đều dành khoảng 2 giờ trước chuyến đi tập lại tiếng Anh cho trôi chảy.
Bài học từ những chuyến đi
Và rồi ngày ấy cũng đến… Tớ được đến Hà Lan đầu tiên. Đây là nơi rất sạch sẽ, tự do trong nhiều vấn đề. Bạn ấy bảo rằng Hà Lan có rất nhiều xe đạp và teen ở đây sống rất… “xanh”. Hết sức bảo vệ môi trường. Khủng khiếp nhất là bác hướng dẫn viên du lịch đã 50 tuổi nhưng vẫn “xì tin”. Tớ đi sang phố “đèn đỏ” nhạy cảm. Các chị ở đây rất thoải mái trong trang phục.
![]() |
Tớ trong một chuyến đi |
Còn tớ thì bị cấm chụp hình, cấm “sờ vào hiện vật” và cực kỳ xấu hổ luôn. Nhưng nếu không đi thì không biết chuyện gì ở đây! Bác hướng dẫn cứ bảo tớ muốn “thử”… hay không? Lúc ấy tớ sợ và nổi hết cả da gà, quyết tâm nói “không” với những cái thiếu lành mạnh.
Sau đó tớ ngồi trên thuyền dọc dòng sông tại thành phố Amsterdam (tự hào lắm khi đi trên thành phố mang tên ngôi trường mình) và chụp thật nhiều ảnh.
Tớ lại sang Pháp dù không có nhiều tiền trong túi nhưng đến Pháp tớ chuyên vào khu phố “đồ hiệu”, mặc thử rất xì tin và suýt chút nữa bị lạc đoàn. Người ta cũng chẳng biết tớ là teen đâu, nên vào cứ mặc quần áo và “pose” hình rất thoải mái nữa. Một điểm nữa khi ở Pháp là tớ chụp các lối kiến trúc, điêu khắc đến hết pin giữa chừng và tiếc những cảnh sau không được lưu giữ.
Khi sang Bỉ, tớ thử sôcôla của Bỉ, nghe nói ngon lắm cơ. Thế là tớ mua ngay loại 99% socola, một đứa bạn teen cùng nhóm tớ cho vào mồm là phải “vứt ra” và súc miệng ngay. Tớ ngậm mãi thì thấy lúc sau ngọt lắm cơ. Thưởng thức các món ăn ở đây cũng rất ngon và rất ấn tượng. Ngoài ra tớ còn được tham quan lâu đài đóng phim Harry Potter ở Đức, tham quan đến ban công Romeo Juliet. Rất lãng mạn nhé, có người yêu là tớ sẽ viết ngay lá thư và đính lên trên bức tường thành đấy liền (nhưng đáng tiếc … là chưa!).
![]() |
Bên tháp đôi ở Kuala Lumpur, Malaysia |
Ngoài ra, tớ cũng sang Singapore, Malaysia, Thái Lan. Ở các nước này tàu điện ngầm là món tớ cực thích.
Trưởng thành qua hội nghị quốc tế
Tớ thường xuyên vào trang VietAbroader hoặc các trang web dành riêng thanh niên để tìm kiếm các hội nghị. Bỗng dưng nhận thấy chương trình YES2009 (Hội nghị thanh niên Đông Nam Á với những thay đổi về bản thân cộng đồng và quốc tế, giao lưu và nói chuyện với người nổi tiếng trên thế giới), tớ nhanh chóng lập hồ sơ và gửi đi. Đồng thời tớ chia sẻ thông tin cho tất cả các bạn khác vì chúng ta “cạnh tranh” công bằng mà! Rồi hồ sơ của tớ lại được chọn sang Malaysia trong bốn ngày để tham dự chương trình này (bật mí, tớ chính là thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam).
Đến với hội nghị, thật ra có nhiều điều rất ấn tượng như được gặp người nổi tiếng, chia sẻ những điều hết sức đơn giản trong cuộc sống nhưng rất thấm thía và đi cả vào lòng người luôn.
Khi tớ hỏi về Việt Nam, nhiều bạn bè quốc tế biết sơ sơ hoặc có cả người không biết. Nhưng tớ tin một ngày nào đó khi nhắc đến Việt Nam, nhiều mọi người đều mỉm cười trả lời: “Chúng tôi yêu đất nước bạn”!
Thật sự lần tham gia này rất mệt. Chúng tớ tận dụng hết buổi tối tham quan Malaysia. Có hôm đi lúc 23h, tận 24h mới được ăn cơm chiều. Mải mê vui chơi đến tận 2,3h sáng ngủ và 6h phải tham gia hội nghị.
Đến ngày cuối tớ thức dậy muộn. Hốt hoảng thay quần áo nhanh chóng nhưng xe buýt đã đi mất. Sau đó tớ đấu tranh tư tưởng việc “đi” hay “không” vì thật ra ngày cuối cũng chỉ được tham quan. Thế là, tớ rất phân vân… Nhưng vì hình ảnh của đoàn Việt Nam, tớ bắt taxi chạy lên. Tuy hội nghị diễn ra trong ít phút nhưng vẫn đang giải lao, tớ nhanh chóng lẻn vào chỗ ngồi mà không ai biết.
Từ đó tớ học được bài học lớn là phải đúng giờ mọi lúc mọi nơi, và thấy rằng đó là lỗi lớn nhất ở bản thân cũng như “cực kỳ xấu hổ với bản thân”.
Sau chuyến đi tớ học được nhiều điều lắm! Tớ đã bỏ được tính trễ giờ, được truyền thêm nghị lực để quyết tâm thay đổi. Những kiến thức của mình về ngoại giao, bàn bạc thảo luận cũng như cách thuyết phục đã được tớ thuộc lòng. Quan trọng hơn, trong chuyến hội nghị này tớ đã giới thiệu hình ảnh Việt Nam bằng những tranh ảnh đã vẽ ở nhà cũng như mấy hộp ô-mai mua sẵn.
Không chỉ những chuyến đi, những hội nghị hay hoạt động xã hội tớ tham gia. Điều chính là tớ đã học được rất nhiều từ cuộc sống. Những vốn sống và trải nghiệm chẳng ai dạy tớ, mà chính bản thân mình khám phá được thôi. Thật ra những chuyến đi cay cay mà cũng ngọt ngào lắm chứ nhỉ?
- Họ và tên: Nguyễn Đức Long - Đang “đóng đô” tại 12 lý 2 Trường HN-Ams (Hà Nội) Các hoạt động đã tham gia: Tổ chức trại hè Breaking Free 2009, Tổ chức hội thảo Vietabroader conference 2009 cho cộng đồng thành viên du học sinh, đến thăm các làng trẻ ở Sao Mai, Hải Phòng, trung tâm Thiện Giao, các hoạt động xã hội khác, Yes2009 (Hội nghị thanh niên Đông Nam Á với những thay đổi về bản thân cộng đồng và quốc tế)… |
(theo Tuổi Trẻ)