Trẻ có thể giao tiếp bằng lời nói từ lúc 1 tuổi, trung bình sử dụng được khoảng 10 từ ngữ. Dần dần khả năng nói và sử dụng số từ ngữ của trẻ tăng dần. Đến khoảng 3 tuổi, vốn từ có thể đạt tới 1.200-1.500 và trẻ có thể giao tiếp được bằng lời nói những điều đơn giản trong sinh hoạt.
Như vậy, với lứa tuổi như của con trai chị thì thông thường đã có thể giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ. Quá tuổi này mà trẻ chưa có khả năng trao đổi những điều thông thường nghĩa là đã bị chậm nói.
Triệu chứng ở trẻ chậm nói ngoài việc trẻ không chịu nói còn có những biểu hiện như trẻ hay khóc đêm, khó thích nghi với những cái mới, mắc chứng tự kỷ…
Nguyên nhân trẻ chậm nói có thể do: trẻ ít được cha mẹ trò chuyện, ít tiếp xúc với môi trường xung quanh… Hoặc có thể do xuất phát từ yếu tố di truyền, do trẻ đẻ non, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm phát triển… cũng thường chậm nói.
Theo GS Phạm Kim (Báo Sức Khỏe & Đời Sống), cần phân biệt 2 khả năng về ngôn ngữ ở trẻ chậm nói. Nếu trẻ vẫn hiểu được lời nói (chỉ đúng những gì ta hỏi như “tai đâu, mắt đâu…” và thực hiện đúng những mệnh lệnh giản đơn như lấy mũ, dép) thì đó chỉ là chậm nói đơn thuần. Nếu được giúp đỡ tốt, những trẻ này có thể phát triển lời nói rất nhanh để không bị chậm trễ về mặt ngôn ngữ khi đến tuổi đi học.
Ngược lại, những trẻ bị chậm cả diễn đạt lẫn cảm thụ ngôn ngữ thường có căn nguyên nghe kém hoặc chậm khôn; việc giúp đỡ sẽ khó khăn hơn nhiều. Trẻ nhất thiết phải được thầy thuốc chuyên khoa tai khám, đo sức nghe và đo chỉ số IQ.
Như vậy, chị có thể căn cứ vào đó để xác định được khả năng ngôn ngữ của con mình ở dạng nào, từ đó mới có cách khắc phục giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.
Ba năm đầu đời là khoảng thời gian vàng cho sự phát triển bền vững của trẻ và phát hiện ra những trục trặc về phát triển trong thời gian này có thể điều chỉnh để trẻ lớn khôn bình thường vì vậy gia đình không nên quá lo lắng.
theo afamily