Một ngày mưa… Mình vẫn thường trèo lên ghế, bóc một lúc nhiều tờ lịch khi ngày chưa kịp đến, chỉ với mong muốn lớn thật nhanh để gánh bớt những lo toan của mẹ, những nhọc nhằn của cha…

Em sống nội tâm, nhưng có lẽ những gì em chứng kiến,
những gì em trải qua đã khiến em buồn, buồn rất nhiều.
Mình vẫn thường trèo lên ghế, bóc một lúc nhiều tờ lịch khi ngày chưa kịp đến, chỉ với mong muốn lớn thật nhanh để gánh bớt những lo toan của mẹ, những nhọc nhằn của cha…Nhưng mình đâu hay biết, mỗi một ngày mà mình được thêm ấy là một ngày mất đi của cha mẹ, mái tóc đen nhánh của mình ngày càng dài bằng chị thì cũng là lúc mình nhìn thấy những sợi tóc bạc lấm tấm trên đầu cha…
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, mẹ chở mình đi học, đến trưa lại đi đón, đầu giờ chiều thì đưa đi, 5 rưỡi lại đón về và tối đến mẹ chở mình đi học thêm. Có điều hôm nay là thứ 6, mình tham gia CLB nghệ thuật biểu diễn trên cung thiếu nhi Hà Nội. Mình biết trong 3 tiếng học, mẹ đã đi loanh quanh hoặc ngồi đâu đó chờ đón mình thay vì vòng xe về bởi từ nhà mình lên đây đã mất gần 1 tiếng rồi.
Mình thường bảo mẹ về trước, nhưng mẹ không an tâm – với lại, mẹ bảo đi tập thể dục cho khỏe, những lúc ấy mình chỉ biết nhìn mẹ cười trừ. Những ngày giá rét của mùa đông hay nắng gắt của mùa hè, mình lại càng thương mẹ hơn bao giờ hết! Mình thì được ngồi trong lớp học có điều hòa, quạt mát, còn mẹ, mẹ cứ thương con như thế, thầm lặng như thế… Mẹ luôn tạo điều kiện cho con học đủ các môn để tìm lấy một năng khiếu hay đơn giản mong cho con được bằng bạn bằng bè, còn con thì… con không thể, con chỉ càng yêu mẹ hơn mà thôi!…
Hôm nay, trời bất giác đổ cơn mưa lớn, mẹ đi bộ quanh hồ nên chạy tìm chỗ trú không kịp… người mẹ ướt và lạnh lắm, mẹ còn hắt xì hơi lúc đón con nữa…
Lúc về nhà, con láu táu giúp mẹ bê bát đũa đặt lên mâm mà lại bị trượt chân làm vỡ hết cả. Con có lỗi với mẹ… mẹ nhìn con, con đã cúi mặt xuống và đi ra ngoài vì con biết, con sẽ chẳng làm được cái tích sự gì cả. Con là một đứa con gái hậu đậu nhất thế gian… Trời vẫn mưa như trút nước… Con đếm sơ sơ đã có đến 9 chỗ mái bị dột, tiếng mưa đập vào thành giường, thành tủ cứ đi đốp… đi đốp… cứ đều đều, đều đều như vậy. Nhà cấp 4 mà! – mình từng an ủi lòng như vậy. Bố đi làm tất bật nên bố hứa cuối tuần sẽ lợp lại mái nhà nếu rảnh.
Nhật kí, ngày… tháng… năm…
Hôm nay, bạn Quỳnh có con búp bê baby đẹp ghê, giá như… mình cũng có một con thì hay nhỉ? – nhưng mình lớn rồi mà. Với lại, con đấy đắt lắm, sao mình có thể gom góp đủ tiền mua nổi cơ chứ?…
Nhật kí, ngày… tháng… năm…
Hôm nay, chị mình có chuyện buồn ở lớp, lúc tâm sự với mẹ chị còn khóc cơ. Nhìn chị tội nghiệp nên mình sẽ không giận chị vì đã quát mình khi chị để quên chùm chìa khóa ở nhà – mà khi chị gọi, mình lại còn cố đọc nốt cuốn truyện mới chịu ra mở cửa đâu…
Nhật kí, ngày… tháng… năm…
Hôm nay, lại một đợt gió mùa đông bắc tràn về, những đợt gió mạnh cứ tạt về đều đều như con sóng vỗ bờ ngoài biển khơi! Giá như nhà mình có cái bếp đẹp và tiện nghi nhỉ, mẹ sẽ không phải ra sân sau rửa bát, không phải xuýt xoa vì những đợt gió đầu mùa như thế này. Hôm nay, bố gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ con, mình nghe thấy tiếng bố ho, chắc ở đó rét lắm. Bố không có bằng cấp nên chỉ có thể đi làm ở một công ty tư nhân, làm bên xây dựng, thường xuyên phải xa nhà… Ở công ty bố có tới hai phó giám đốc, một quản lý sổ sách, ngồi văn phòng máy lạnh điều hòa, hai là đi di động tại các công trình, làm tại Quảng Ninh miền đất nắng và gió… Bố là con rối thứ “hai” dưới sự chỉ đạo của tổng giám đốc… Bố mình cực quá!… Mình thương bố nhiều hơn.
Nhật kí, ngày… tháng… năm…
Mình chỉ biết xin tiền học của mẹ, kêu mẹ ơi giày con hỏng rồi, mẹ ơi con muốn ăn bánh!… mà chưa bao giờ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có mệt không? Mẹ ơi, để con đấm lưng cho mẹ nhé?… “
Nhật kí, ngày… tháng… năm…
Hôm nay đã là trang cuối cùng của cuốn nhật kí rồi. Giờ đọc lại, thấy mình viết lủng củng và dấu câu cứ đánh loạn hết cả lên, nực cười quá! Mà chắc từ giờ, mình sẽ không viết nhật kí nữa đâu, sorry bạn nhật kí nhé, tại vì mình sợ bị ai đó đọc trộm ý mà. Cuốn nhật kí làm bằng những tờ giấy xếp chồng lên nhau lại chẳng có khóa, băng keo gì cả thế này thì cũng buồn ghê á!… Nhưng mình hứa sẽ chẳng bao giờ ca thán về hoàn cảnh gia đình nữa đâu, dù giàu hay nghèo thì nhà mình vẫn mãi là nhà mình, nơi có những con người hết mực thương yêu nhau…
Mình yêu chiếc bàn nhựa kê giữa hai chiếc giường mà hằng ngày mình và chị vẫn ngồi ăn cơm cùng ba mẹ, mình yêu cái dáng nhà thấp le te sau bụi cỏ dại cao ngút ngàn, mình yêu cái góc bếp be bé, xinh xinh, yêu cái sân trước với hoa thơm nở bốn mùa… Mình yêu mẹ “tạp dề”, bố “siêu nhân” và chị Trang “mèo” của em lắm lắm. Tuy chị em mình thi thoảng lại chơi trò “đuổi nhau quanh nhà” nhưng còn gì quý giá bằng tình chị em ruột thịt cơ chứ!… Mong cho con lớn nhanh như thổi mà bố mẹ cứ mãi trẻ thế này thì tốt biết bao!…
Lần đầu tiên, tôi đã khóc một mình như thế, tôi cảm giác như chính tôi có lỗi vậy. Lẽ ra, em tôi nên có được những ngày ấu thơ đẹp đẽ, tràn ngập tiếng cười, ấy vậy, em lại có những suy nghĩ già dặn thế kia. Em sống nội tâm, nhưng có lẽ những gì em chứng kiến, những gì em trải qua đã khiến em buồn, buồn rất nhiều. Tôi là chị, là người lớn tuổi hơn, là một người từng trải nhưng lại quá vô tình… Tôi không dành nhiều thời gian để rủ em đi chơi, tâm sự và trò chuyện với em mà chỉ chú ý đến những gì diễn ra quanh lớp học, bạn bè, thầy cô và những chồng sách vở cao ngất ngưởng… Con người sống và tồn tại như để chạy đua với thời gian vậy.
Một năm nữa lại sắp qua đi, tôi và em, mỗi người cũng lớn lên ít nhiều, tôi mong em đừng tha thứ cho tôi, nhưng tôi sẽ học cách biết lắng nghe và quan sát hơn…
Yêu em nhiều!
Nguyễn Minh Trang
(theo tuvanonline)