Nhiều lần như vậy, tôi đâm tò mò, dòm ngó thử cái tủ quần áo của vợ tôi. Chao ôi! Số lượng áo quần chắc cũng gần bằng một shop thời trang. Vậy mà số lượng ấy vẫn liên tục phát triển. Ngạc nhiên hơn là nhiều lúc cần đi đâu, vợ tôi cứ đứng trước tủ quần áo, thẫn thờ, chép miệng: “Không có gì để mặc…”. Tôi thật không hiểu nổi!
Có lần, thấy vợ tôi mang về cả túi quần áo, giọng hớn hở: “May quá, vớ được mớ đồ sida rẻ quá trời”. Tôi buột miệng: “Mặc làm sao hết. Em có quá nhiều rồi! Anh thấy cái nào cũng vậy, có khác gì đâu…”. Có thế thôi mà cô ấy giận đến mức “no rồi, không ăn cơm”.
Trong cơn ngậm ngùi, vợ tôi suy ra tôi là kẻ keo kiệt, sợ tốn tiền, cưới nhau chưa có con cái mà đã nói vậy, sau này có con, thì còn tính toán chi ly kiểu gì nữa? Thật oan cho tôi! Tôi nào có tiếc tiền cho vợ! Chỉ mong cô vợ trẻ của tôi biết làm đẹp nhưng cũng đừng lãng phí kiểu “đụng đâu, mua đó, mua rồi không mặc”.
(theo Phunuonline)