Bởi có những điều nếu con không nhắc, mẹ đã không thể nhận ra và kịp sửa chữa sai lầm.
Ngày cuối tuần, mẹ mới có một chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi, để ngẫm xem một tuần đã trôi qua như thế nào.
Mẹ vẫn nhớ như in buổi chiều hôm trước đi làm về mệt mỏi, mẹ cáu với bà nội. Bà ở quê lên, chưa dùng bếp ga bao giờ. Nấu cơm từ buổi trưa, bà tắt bếp chưa đúng kiểu. Ga hở và xì ra đến tận lúc mẹ đi làm về. Xót của, mẹ đã nóng nảy: “Thế này bao nhiêu tiền ga cho đủ?”.
Con đã nhanh nhảu nói với mẹ: “Đừng mắng bà mẹ ơi. Mẹ vẫn dạy không được cáu giận với nhưng người lớn tuổi hơn cơ mà”. Dù đang bực mình lắm, mẹ cũng bật cười và xấu hổ vì mình đã sai. Mẹ đã bao lần dậy con, không được quyền cau có, nổi giận hay nói trống không với người lớn tuổi hơn. Bố cũng từng đánh đòn con chỉ vì con dám nhại lời của mẹ.
Thế mà chính mẹ lại quát bà, không làm gương cho con chút nào cả. Cám ơn con đã nhắc nhở thay vì bắt chước mẹ.
Mẹ vẫn dạy con: “Không được lấy đồ, sử dụng đồ của người khác nếu như người đó không biết hoặc chưa đồng ý”. Thế mà hàng ngày, mẹ vẫn mang lỉnh kỉnh các thứ ở cơ quan về nhà mình, chỉ là tập giấy, hộp ghim, cái kéo, túi nilon thôi. Con chỉ hỏi: “Mẹ mang về, chú bảo vệ có biết không ạ? Ai cũng được mang về nhà nhiều thế này hả mẹ?”.
Hóa ra mẹ dạy con một đằng, lại thực hiện một nẻo con nhỉ. Mẹ đã không ý thức được mình chính là người thường xuyên lấy đồ của cơ quan mang về nhà dùng một cách vô tội vạ. Như thế cũng là lấy đồ dùng của người khác mà chưa hỏi ý kiến. Nếu không có con nhắc nhở, chắc mẹ sẽ không thể bỏ được tật xấu đó đi.
Cám ơn con đã nhắc nhở mẹ…
Mẹ đã từng kể cho con nghe câu chuyện “Bàn tay có nụ hôn”. Con vẫn nhớ như in trong câu chuyện có một bạn giống con sắp đi mẫu giáo. Mẹ bạn ấy muốn con mình luôn tự tin, đã hôn lên tay của bạn ấy và dặn rằng: “Điều kỳ diệu nhất khi con rửa bàn tay mình, nụ hôn này sẽ không hề mất đi, giống như tình yêu thương của mẹ sẽ mãi ở bên cạnh con, kể cả khi con đến trường học mà không có mẹ ở bên cạnh”.
Mỗi sáng mẹ đưa con tới trường, trước khi vào lớp, con lại chìa bàn tay ra và nói: “Mẹ hôn tay con đi”. Mẹ ngớ người vì không hiểu chuyện gì. Con đã phải nhắc mẹ về câu chuyện đó. Mẹ chỉ biết đọc sách, kể chuyện cho con nghe như một cái máy mà chẳng nhớ phải áp dụng thế nào trong thực tế thế nào. Cám ơn con đã nhắc mẹ về một kinh nghiệm sống.
Mẹ còn muốn và phải cám ơn con nhiều lắm. Cám ơn con rất ngoan, nghe lời bố mẹ. Cám ơn những nụ cười của con đã giúp mẹ vượt qua khó khăn trong cuộc sống…
Hơn tất cả, mẹ muốn cám ơn con vì con chính là người thầy giáo bé nhỏ, thơ ngây nhưng cực kỳ “nghiêm khắc” của mẹ. Bởi có những điều nếu con không nhắc, mẹ đã không thể nhận ra và kịp sửa chữa sai lầm.
Mẹ của con
(theo afamily)