Sinh năm 1985, nếu nói về hình thức, Mai được đánh giá là khá xinh với vóc dáng cao và làn da trắng. Nhiều người đến với Mai nhưng mãi vẫn không thấy cô “chấm” ai. Mai bảo “còn trẻ, còn có nhiều lựa chọn”. Vì thế, ai cũng ngỡ ngàng khi cô nhận lời yêu Tuấn và đám cưới của họ diễn ra chỉ sau 3 tháng yêu nhau.
![]() |
Mỗi khi đến công sở, gặp những bạn bè, đồng nghiệp trẻ trung, galăng, lịch lãm, nhiều khi Mai lại cảm giác có chút tiếc nuối. |
Tuấn sinh năm 1967, là giảng viên đại học hẳn hoi, gia đình ở quê khá giả nên đã mua hẳn cho anh căn nhà riêng ở Hà Nội. Chẳng biết anh chàng thuộc thế hệ 6X này đã trải qua mấy mối tình không thành, chỉ biết rằng khi gặp Mai, trông Tuấn chững chạc hơn nhiều nếu không muốn nói là quá già so với tuổi. Mấy người cùng trang lứa với Mai thường đùa rằng “Nếu không biết là người yêu Mai mà chỉ gặp ông ấy ngoài đường, chắc chắn phải chào bằng chú”.
Bao chàng trai trẻ, lịch lãm Mai không “duyệt”, nhưng cô lại chọn chính “ông già” này dù không ít lời đàm tiếu vây quanh. Mai quê ở tận Tuyên Quang, xuống Hà Nội sinh sống và lập nghiệp. Cô chọn Tuấn bởi “đó là sự lựa chọn an toàn nhất cho tương lai. Một người chồng có công việc ổn định, nhà cửa, kinh tế khá giả, đủ để đảm bảo cho cuộc sống sau này, mình không phải bôn ba, vất vả. Với lại, người ta bảo, chồng già thì càng chiều vợ”. Mai yên phận với cuộc sống bên người chồng già, đời sống vật chất đầy đủ. Càng ngày, cô càng trẻ và đẹp ra.
Cứ tưởng, cuộc sống Mai lựa chọn sẽ trôi qua êm đềm trong sự hài lòng của cô. Thế nhưng, mỗi ngày đến công sở, tiếp xúc với nhiều người đàn ông trẻ trung, phong độ lại biết nói những lời có cánh, Mai lại đứng ngồi không yên. Nếu so với họ, ông chồng già quả kém xa về hình thức. Mai bắt đầu tiếp cận các chàng trai nhiều hơn và dù không có những quan hệ mờ ám, nhưng chỉ riêng cái khoản thấy Mai khoác tay, bá vai hay cười nói hớn hở với các nam đồng nghiệp trẻ chỉ đáng tuổi em mình, mọi người cũng đã thấy “chướng”.
Sáng đến công ty, thay vì ăn sáng ở nhà như mọi ngày, giờ Mai chuyển giờ ăn sáng khá muộn, đến văn phòng một lúc rồi mới đi ăn cùng các chàng. Đó là thói quen của phần đông những nhân viên còn độc thân ở đây nhưng với những người đã có gia đình, họ thường chuẩn bị và ăn sáng luôn ở nhà cùng chồng con. Hồi đầu, Mai cũng vậy nhưng có lẽ muốn tăng thời gian đi cùng các “giai trẻ” nên Mai chuyển bữa sáng đến mấy quán ăn bên dưới công ty. Sáng nào cũng thấy cô líu lo chạy qua chạy lại, hoặc bấm điện thoại í ới chỉ để hẹn các chàng ra thang máy đi cùng.
Buổi trưa cũng vậy, mấy đồng nghiệp nữ cùng phòng rủ đi ăn Mai cứ nhùng nhằng chẳng muốn đi nhưng khi thấy các chàng cất bước là cô nàng cũng nối gót theo sau. Mấy chị cùng phòng góp ý, Mai cũng chỉ cười trừ rồi lại đâu vào đấy.
![]() |
Dù đã “chống lầy”, Hằng vẫn không bỏ cái thói kết thân quá mức với các đồng nghiệp nam trẻ tuổi ở công ty |
Không được may mắn có ngoại hình, vóc dáng ưa nhìn như Mai, Hằng hơi kém cạnh về hình thức. Khi đã qua cái tuổi 30, ai cũng nghĩ Hằng đã “ê sắc ế” thì cô lên xe hoa với ông chồng hơn cô hẳn 1 giáp, về hình thức thì nếu so với Hằng cũng gọi là “đôi lứa xứng đôi” . Cũng chẳng vấn đề gì bởi như nhiều người nhận xét “Hằng lấy được chồng là mừng lắm rồi”.
Dù đã “chống lầy”, Hằng vẫn không bỏ cái thói kết thân quá mức với các đồng nghiệp nam trẻ tuổi ở công ty. Nếu chỉ đơn thuần là chị em thân thiết thì đã đành, đằng này, Hằng cũng liếc mắt đong đưa, khoác tay, hoặc ôm eo các chàng tự nhiên như… tình nhân vậy. Lúc nào cũng gọi mấy cậu choai choai đáng tuổi em út ở nhà là “tình yêu ơi”, “phi công ơi”…. Nghe đến chuối. Dù hơn các em gần chục tuổi, Hằng cứ làm như mình còn trẻ lắm. Nhiều cậu mới vào công ty, không biết nên nghe Hằng gọi, mặt cứ đỏ bừng, không dám nói gì. Lâu dần, họ cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chẳng biết phải cư xử thế nào với bà chị “trẻ không ra trẻ, già không thành già” này nên đành im lặng cho… lành.
Các đồng nghiệp nữ cũng nhiều lần góp ý với Hằng là bây giờ đã có gia đình, cũng không còn ít tuổi nữa nên xử sự với bậc em thì người lớn một chút, đừng nhí nhố quá không hay, rồi người ta lại đánh giá. Hằng nghe đấy rồi lại quên đấy, cứ như nước đổ lá khoai. Cho đến hôm Hằng lân la sang gọi Thanh – chàng hot boy đẹp trai nhất công ty đi ăn trưa bị người yêu Thanh nói mấy câu tím cả mặt, cô nàng mới bắt đầu bớt đi tý chút cái thói chê chồng già, thấy giai trẻ là sán vào. Thanh làm ở phòng kinh doanh và người yêu của cậu là Thu – cô hoa khôi của phòng kế toán. Thu vốn cũng chẳng đanh đá hay ghen tuông gì, nhưng phải cái chẳng ai ưa nổi cái thói thấy trai trẻ là bám như đĩa của Hằng.
![]() |
Hình minh họa |
Bình thường thì hôm nào Thành và Thu cũng đi ăn trưa cùng nhau nhưng hôm đó, Thu đi đám cưới từ sáng. Biết thế, Hằng mong men goi điện rủ Thanh đi ăn trưa cùng, Thanh chưa kịp phản ứng gì, đã thấy bà chị mò sang tận phòng làm việc, kéo đi. Đã thế, Hằng lại còn lớn tiếng gọi Thanh là “tình yêu lý tưởng của tôi” vừa đi vừa nói cười, vừa liếc mắt với Thanh.
![]() |
Hằng mong men goi điện rủ Thanh đi ăn trưa cùng, Thanh chưa kịp phản ứng gì, đã thấy bà chị mò sang tận phòng làm việc, kéo đi |
Buổi chiều, Thu đến công ty nghe mọi người nói chuyện. Biết rõ, Thanh chẳng có tình ý gì với chị gái già nhưng Thu cũng muốn cho bà chị bớt cái tính “câu kéo” đàn ông nên cô nói mấy câu rất mượt mà: “Hôm nay, chị Hằng lại đánh đến cả anh Thanh nhà em rồi cơ đấy. Đừng thấy trẻ đẹp mà ham, già rồi, phải biết thân biết phận mình, cái gì quá cũng không tốt đâu, nhất là cái thói đong giai, chị ạ”. Đang lúc đông người, Thu lại nói rõ to, Hằng chẳng biết nói gì ngoài việc cười trừ nhưng trong lòng thì lấy làm xấu hổ lắm. Mọi người bụm miệng cười nhưng dường như ai cũng đồng tình với những gì Thu nói.
Đùa vui nơi công sở là chuyện hết sức bình thường nhưng đừng tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ chỉ vì những kiểu đùa lố bịch.
(Theo Zing)